*LKT 1- Xuân Mơ (Thơ) Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Lê Kim Thượng

 

 

Xuân Mơ

 Em sang từ độ xế trưa

Chờ trăng sáng tỏ... anh đưa em về...

Vườn Xuân... hoa mộng, trầm mê

Đôi chân dạo bước bốn bề Phù Vân

Xao lòng khúc nhạc suối ngân

Cung thương, điệu nhớ xa gần, tỉnh say...

Chiều vàng, tóc gió tung bay

Thanh thanh dáng liễu, cho ngày mộng mơ

Hôn lên đôi má non tơ

Hương trinh ngây ngất, dại khờ mê si

Tình nồng thơm mắt, thơm mi

Vườn yêu vui bước Xuân thì hồn nhiên

Lời yêu ngọt dịu bên hiên

Gió đưa sợi tóc bay nghiêng môi cười

Đỏ hồng đôi má hổ ngươi

Tóc nhung thả nửa lưng người liêu trai

Tay đùa cong sợi tóc mai

Nắng rơi da trắng, trang đài đắm say

Tôi - Em... ôm trọn vòng tay

Lạy Trời mãi nắng... cho ngày đừng qua

Vuốt ve dáng ngọc kiêu sa

Vàng mơ áo lụa, nõn nà giai nhân

Gần em... hơi thở thanh tân

Ngọt hương con gái, bâng khuâng hoặc huyền

Cầu Trời tình mãi vẹn nguyên

Ông Tơ - Bà Nguyệt xe duyên đá vàng...

 

                 ***

 

Tôi em dang dở đò giang

Bên sông dừng bước, đôi đàng biệt ly

Giọt buồn lắng đọng sầu bi

Bến xưa ghi dấu tình si thề bồi

Người xa, bến vắng lâu rồi

Một người ôm bóng đơn côi lừng khừng

Thà rằng chẳng gặp thì đừng

Để sâu thương nhớ... nửa chừng buông rơi

Em đi xa cách phương trời

Gửi thư, thư lạc... gửi lời, vô duyên

Trăng tà, bóng xế đổ nghiêng

Niềm vui đi mất, muộn phiền bủa vây

Hương tình quanh quẩn đâu đây

Còn thơm chăn gối, ngất ngây chiếu giường...

Tơ tình ngày cũ còn vương

Mỗi người mỗi xứ... mà thương nhau hoài

Sao Hôm chờ đợi Sao Mai

Cô đơn Góa phụ... đêm dài năm canh

Ước gì “Gương vỡ lại lành...”

Để cho “ Loan - Phụng hòa minh...” trăng rằm

Nối tình “Hạnh phúc trăm năm...”

“Châu về Hợp Phố... Sắt - Cầm hợp hoan...”

 

    

                    Nha Trang, tháng 01. 2020

                         Nhà Thơ Lê Kim Thượng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền