*TĐ 7- Vỡ Mộng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vỡ Mộng

 

Chiếc cầu ngang ngày tôi em hai buổi

Cắp sách đi, về dầu dãi nắng mưa

Lòng trắng trong như những nụ hoa dừa

Đang phất phới giữa mùa xuân nắng ấm

 

 

Ngày ấy nhớ đi bên .. nàng xinh xắn

Chỉ mĩm cười chẳng dám nói một câu

Tuổi thơ ngây nào có biết gì đâu

Nhưng trong dạ cứ thầm thương trộm nhớ

 

Khi đã lớn, chia tay mùa phượng nở

Cánh cửa lòng sắp hé gọi tình yêu

Bao ước mơ tôi  e ấp một chiều

Nay vỡ mộng tiêu tan thành mây khói

 

Nàng lên xe đi về phương trời mới

Đi lấy chồng bỏ lại bạn đường xưa.

 

Thủy Điền

09-01-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền