*TNH 1- Huyền Diệu (Thơ) Trần Ngọc Hưởng (Long An- VN)

 

Trần Ngọc Hưởng

 

 

 

Huyền Diệu

 

Tranh lỏa thể xuân mở đúng mùa,

Tầm xuân kìa dáng Giáng Hương xưa

Dạo chơi lỡ cảnh tiên lôi cuốn,

Nên lão quan hưu dính phải bùa.

 

Em kéo mùa xuân xích lại gần,

Cho anh nhìn rõ nét thanh tân.

Suối nguồn chỉ một mình anh biết,

Bữa đó mùa xuân mới cởi quần.

 

Một góc Sài gòn hóa cảnh tiên,

Tầm xuân đâu nhỉ chỉ tầm duyên

Mạng internet trang Facebook,

Phiêu lãng duyên tròi gặp được em.

 

Mới thấy tình yêu thật nhiệm mầu,

Dào tuôn bất tuyệt, cuốn về đâu.

Tim hồng khép mở tay dang rộng,

Môi ấm anh thơm cả bí bầu.

 

Thở nụ hôn nồng thắm thịt da,

Đồi non vú nõn nức mùi hoa

Mở lòng đón phút giây huyền diệu,

Cảm xúc bùng lên chợt vỡ òa.

 

Nhà Thơ Trần Ngọc Hưởng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền