*VCL 3- Lửa Hạ (Truyện Ngắn) Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Văn Võ Công Liêm

 

 

LỬA  HẠ

 

                                                                 “tôi đã lỡ cuộc đời như tôi đã lỡ cuộc tình”

                                                                                        Aton Tchekhov (1860-1914)

 

  Trời tháng năm; nắng trút xuống thành phố một giấc ngủ ban trưa khó chịu, một khoảng trống lạ thường nhập nhòa trong trí nhớ, màn trời mờ ảo, xé rách không gian, theo sau cơn mưa.-Tâm hồn con người ở hoàn cảnh này chao đảo, chạy theo thị hiếu, liệu có làm nên nổi cuộc đời mà đôi lần vốn đã toan tính; đời có thực bình yên không? Người tình cúi mặt cho dòng sông trôi, không dấu hiệu nào để trốn chạy một thực tại đau đớn, ngấm chìm trong cơ thể, từ ngày thoát thai cho đến khi miên viễn, ôm vào lòng những trầm tư, hoạt cảnh xã hội là sự khốn cùng, phần còn lại chỉ là sự tư duy trầm thống mà thôi. Hắn độc thoại.

 

                                                                           *

   Trong căn phòng của khu chung cư chật hẹp, vô vị, buồn nôn, những trạng thái đó đã làm khô cứng, con người đụng độ với trần gian, giam mình một cách ray rứt không còn con đường nào hơn ngoài trí tuệ để lại; mẫu giấy trên tay cũng trở nên nhạt nhòa ngay cả viết những điều muốn viết cho người tình ở phương trời xa xôi, nơi một lần đã hẹn trước khi lên đường. Giọt nước hân hoan chảy, tình yêu trở thành cơn nước lũ ào ạt trôi nhanh không níu kéo, nỗi đau ôm vào lòng, những biểu tượng đôi khi hóa thạch để lặng lẽ đi vào cõi không. Tiếng réo gọi đó có ai hay ? Ngoài sự hy sinh mà em đã dành làm kỷ vật trao nhau, một hạnh phúc có thực của chúng ta . Ngón tay của biển đắp đổi những khổ lụy để chúng mình có cơ hội vượt thoát là cớ để mình hủy diệt nguồn tự tại, chôn chặt dưới lòng sâu, gió đưa đường cho một hành trình phiêu bạt không bến đậu; trong đó em người ở lại. Ước mơ vụt biến để lại dấu mây bay, giọt nắng chảy dài lên thân thể mềm yếu của đọt măng non mới hú dưới lũy tre già. Nhức nhối trong tim. Đó là hình ảnh hiện ra trong phút giây nầy.

Hắn chết trong giấc ngủ chiêm bao; phún xuất thạch từ ngọn hồng sơn tuôn trào, lửa, nước mắt, hai vị đắng trộn vào nhau cho một hương  nồng ngầy ngậy, chớp mắt nắng quái đã đưa về với thực tại và nhận ra mình đang rơi vào một khoảng trống vô  cùng …

Mưa rớt; những giọt nước chảy qua máng nghe như điệu kèn ai oán. Hắn đứng dậy lấy nước vỗ vào mặt, xối vào đầu, ngồi thừ người mặc cho chiều lặng lẽ đi xuống .

 

                                                                             *

  Người thiếu nữ ngồi lặng yên không nói, tay cầm chai bia mắt lơ láo nhìn vào vũng đen trước mặt, quán rượu mờ đục khói, màu đèn đổ xuống nền nhà một thứ ánh sáng lạ thường cho một thế giới riêng tư của những sinh vật luôn quằn quại giữa không gian vô tận đó. Thứ ánh sáng đâm thọc vào mắt để lại một ảo giác quái gở, tiếng nhạc nhả ra lời ru, âm thanh và đồng vọng đục ngàu soi rọi những khuôn mặt trầm tư khó tả, những mái tóc bù rối, nghiêng ngửa, phủ cuộn vào trong khói pha thêm tiếng nhạc eo éo gây thêm cảm giác lạ đưa hồn vào một cõi phiêu du,  bềnh bồng, mường tượng một thân thể lả lơi nằm phơi trên cát bỏng, da thịt hâm nóng, đọt nắng lóng lánh chiếu và rơi nhẹ lên tấm thân lông trần, khói và rượu đã hội nhập, lúc nầy; nó cần một cái gì lấp vào khoảng trống đó, cần sự dòm ngó (cố tình hay tình cờ) cần một cái nhìn sắc bén, xoáy, vấn vương vào cái dục tính muốn phơi bày cho một đòi hỏi cần thiết.

Giữa bóng tối dã man, đồng loã đầy nanh vuốt, nuốt trọn những gì còn lại sau những tháng ngày đáng ra được mở trói, nén đau thương vào mê hồn trận để được quên. Biển mời gọi đưa về với lòng sâu cho tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản, phép lạ sẽ hiện hữu, mở cửa cho thủy triều dâng. Giữa lúc này; tiếng nhạc dồn dập, réo gọi như tiếng hú của loài thú hoang.

                                                                           

                                                                              *

   Người đàn ông đút tay vào túi quần, bước chậm vào phố lặng, dáng mệt mỏi quay đầu về hướng mặt trời chìm, màu trời bàng bạc, cuối chân trời là màu tím quan san, hơi nóng hực lên, cơn mưa chiều vẫn không  đủ mát đất cho một mùa nắng hạ ở vùng trời đầy cỏ hoang. Hắn lầm lủi đi như đuổi qúa khứ vây quanh, mưa để lại mùi ẩm mốc trên con đường bỏ lại đằng sau, phố phường nhá nhem tối, đèn bực sáng, ngọn xanh ngọn đỏ không thay đổi cảm giác lúc nầy. Hắn xô cửa bước vào quán, đây phòng trà, quán rượu hay quán cóc bên đường ? hắn ập vào như cơn gió mạnh, gương mặt nhàu nát, ngầu; cho một người chưa tới tuổi ba mươi, đảo mắt tìm một chỗ ngồi thầm kín dung thân nơi dành cho người trầm lắng.

Người bồi bàn đến gần, lát sau đặc trên bàn một cốc Jack Daniel’s, đưa điếu thuốc vào miệng nhả ra từng cuộn khói, khói và nhạc hòa điệu, lúc nầy hắn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn, cười một mình với bóng đêm, thủy triều dâng, sóng đập mạnh vào ghềnh đá trắng xóa, trăng treo đầu non nối liền mạch thở, đẩy thần tửu vào ngủ tạng, máu tiếp nhận vội vã cho nguồn cảm hứng tuôn trào; đôi khi hắn không tin vào cái cảm giác nhạy bén đó.Thoáng thấy người con gái lướt qua, dáng khoan thai, đèn trần dội xuống mái tóc vàng óng, ‘tóc-váng-cỏ-úa’, nàng có cái dáng riêng tư đặc biệt và thoáng  mùi  hương đồng cỏ nội, ngoại hình của một con người đã một lần nổi trôi, gương mặt thâm trầm với thời gian nhưng vẫn để lại một chút gì sương khói. Môi thắm vị mặn, mùi thơm của môi thoảng nhẹ và ngây ngây; cỏ  cháy, bén dần vào  rừng sâu khơi lên niềm khát vọng. Trên bàn còn lại vỏ chai, điếu thuốc cháy dở, lớp phấn trên  da mặt nàng đã nhạt màu, dung nhan có vẽ đẹp tự nhiên hơn. Sóng vỗ vào mạn thuyền nghe như tiếng vẫy chào, hy vong sẽ có dấu hiệu gì xẩy ra ở cuối bờ, hay người đứng đợi ? Hắn nhìn nàng mà hồn nghĩ mông lung vào cõi xa mờ giữa cảnh sáng tối lập lòa. Nàng phục sức giản dị nhưng đầy hấp lực, chiếc quần bạc mầu blue jean, áo hở cổ để cho đôi vú phập phồng mời gọi, đó là bí quyết thầm kín của người con gái ở tuổi xuân thì. Tâm thức rạng mở đón nhận cái hào khí hư thực để rồi trở về với hiện thực. Thiếu nữ tóc-vàng-cỏ-úa bước chậm đến với đôi môi mời gọi. Gió bên ngoài luồng vào gây mê rờn rợn, mắt chớp để chỉnh lại nhản quan, hương thơm đã quyến rũ hắn.Từ đôi môi mọng đỏ hắn không thể chối từ. Ngước mắt nhìn từ dưới lên đến ngực, dừng lại đó, lồng ngực căn phồng đưa nhịp đập qua hơi thở như thao thức, trăn trở, toàn thân búng lên, quyện theo mây hụp trong nước tràn ngập lên mảnh đất đầy cỏ ướt…Giờ đây họ ngồi bên nhau, màu sáng của ngọn đèn tỏ ra đồng tình cho hai kẻ đang cần sống. Nỗi trầm cảm của họ tan biến nhường chỗ cho điệu luân vũ, hơi men ru mềm. Con chim trốn tuyết bây giờ đã ra ngoài hang động đón một thứ ánh sáng mới, cả hai trở nên thân mật không chút ngại ngùng; mắt nàng xanh của biển lóng lánh dưới nắng trưa. Hai ly Jack Daniel’s đang chờ dứt câu để chảy vào lòng một cách thênh thang rộng mở. Bên ngoài; trời lắng xuống, con đường vắng bóng xe qua, nghe rõ một khúc tình cuối, điệu blue rền buồn như nhắc nhở.

                                                                              *

   Trong căn phòng đó hắn ngủ như trẻ thơ, không mộng mị, tấm chăn phủ lên mình để hở khuôn ngực với dấu lằn thâm tím, dấu vết của thời gian…những hạt mưa còn nán lại trên khung cửa lung linh chiếu vào gương mặt khô cứng của người đàn ông phong trần. Cái bàn tròn nhỏ nhắn, hai cái ghế khiêm nhường, tấm màn bạc mầu đón người chủ trở về giữa đêm về sáng, hòa điệu với nhau một cách thân thương không một thắc mắc, đòi hỏi nào.Tiếng còi lướt qua, đánh thức hắn trong giấc ngủ muộn sáng nay. Bên ngoài cư xá buổi sáng trong và mát, bầy sẻ âm thầm mổ xuống đường mặc cho gió lay động trên cành, những hình ảnh hiện ra trước mắt vẫn không đủ cho trí tưởng; nhưng vẫn là hình ảnh của một góc trời nào đó, một quê hương qua tầm nhớ, một màu sắc đậm nét khó quên. Hắn thầm nghĩ. Vói tay vớt gói thuốc còn lại trên bàn của đêm ở tavern với nàng, hắn rít một hơi thuốc dài cảm khoái.

 

                                                                              *

    Dòng sông chảy xuôi qua từng nhánh để về biển, biển đợi chờ, dưới lòng đất sỏi đá mềm, hàng cây bên đường lên điệp khúc. Cầm trong tay ly cà phê ngồi cạnh khung cửa, nghĩ bâng quơ, bất giác con chim nhỏ vỗ cánh nhẹ nhàng nhấc cánh bay xa. Hắn rùng mình đứng dậy vào phòng cùng tiếng nước chảy nghe thoáng mát dể chịu.

Tháng ngày rã rời năm bảy chín, nằm chờ sau những năm tháng cật lực, chàng cần phải nghỉ ngơi, lắng đọng; hắn cảm thấy thỏa mái tâm hồn hơn phải đương đầu, công việc ở đây đã công thức hóa mà vẫn thấy cô độc, buồn chán, may thay chàng đã tìm thấy chân dung người tình cũ. Tâm hồn đầy đặc suy tư; căn phòng chung cư là chỗ dung thân yên ổn với nắng mưa.

Như mọi khi hắn đến không hẹn, đến gặp người tình tóc-vàng-cỏ-uá, điều đó tự nhiên trở thành thông lệ, thử như không gặp chắc điên? cả hai dều nghĩ vậy. Bởi đôi mắt xanh của nàng là biển, thân thể nàng là đồng lúa chín, đôi tay là hàng dừa ngã mình với bóng nước, đôi chân là rừng núi bao la nơi nương tựa của những đêm trăng về. Ý nghĩ đó đến như tiếc nuối.

Hắn sung sướng được sống lại một chút tình của một thời lãng đãng đã qua.Thuốc cháy trên môi bên cạnh một cốc whisky chờ đợi như thói quen. Hôm nay chắc nàng không đến? ly whisky khác. Nàng đến; vẫn đơn thuần như mọi khi, nhưng hấp dẫn dưới mắt. Mắt nàng cười thay lời chào hỏi, hắn tỏ ra thân thiện, nàng cảm nhận ra điều đó.Tiếng nói của nàng là động cơ bắt đầu chạy cũng là giềng mối mà cả hai đã tìm thấy từ lâu.Tâm linh ngả quị xoáy quanh mặt trời đen cuồng nộ và ẩn dấu, có như thế nỗi đau sẽ lịm dần, trong cơn mê sảng, cuồng phong sẽ xé hụych toẹt những trắc ẩn ngấm ngầm đồng hóa để được vị tha, nàng hiểu cho chàng sự lặng câm trong nỗi đau, cả hai cùng một tình huống. Họ ứa những giọt nước mắt trong tim, trong cõi không lúc này chỉ còn lại hai đứa duy nhất mà thôi. Mỗi khi gió lùa qua tóc nàng, hắn nhận ra nàng đẹp; hắn trân tráo nuốt chửng những đam mê ấy không chút ngại ngùng. Họ uống hết rượu còn lại trên bàn, rượu ngấm vào người cho thêm vị  tình , nàng sung sướng hơn bao giờ vì nàng đang sống giữa mảng đời còn lại. Dấu tích cũ đã đốt thành than kể từ khi nàng đến cư ngụ ở thành phố này. Gặp nhau yêu nhau; nàng nghĩ:là một hạnh phúc của tình yêu. Họ ra về khi trời chợp tối .

 

                                                                            *

      Rocky vẫy đuôi, đón chủ ở cửa, thiếu nữ tóc-vàng-cỏ-úa bước vào, bấm đèn nằm vật xuống giường mắt lim dim, hồi tưởng; phòng ngập hơi nóng nàng mở nút áo cho đôi vú thong thả chảy ra ngoài, nàng thức giấc nữa đêm những giọt mồ hôi còn đọng trên người bốc lên mùi hương của da và rượu, xóc lại mớ tóc đoạn ngủ tiếp; bóng trăng non rọi lên mái hiên thềm nhà trọ, tàn cây là một gợi cảm tình dục, thổn thức. Những yếu tố ngoại cảnh, nhất là từ khi gặp chàng, nàng cảm thấy thi vị hóa và không còn cảm thấy cô đơn như trước đây. Nỗi lo không còn nữa; nàng có việc làm lúc này để giữ gìn con Rocky làm bạn đồng hành, một an ủi của nàng khi lẻ loi, nàng tự mãn nơi nàng ẩn náu của một bà già góa làm chủ. Nàng nghĩ về mình. Nhìn những sự vật xung quanh thiếu tiện nghi, liệu có dung nạp cho hai đứa không đây? Song le; đó là một hạnh phúc buồn nhưng có thật!

Hắn đến thăm nàng trong một dịp tình cờ, điều thích thú cho nàng là cái không hẹn,tình gặp nhau đột xuất là tình mới, tình ngất ngây, không cần phải nói những điều đã nói; hai đứa gặp nhau và cất giữ những mảnh tình còn lại cho đời, những uẩn khúc dần dần được cởi trói. Hắn đến; nàng ôm chàng vào lòng và gởi  nụ hôn lên môi. Mấy tháng làm ái tình với nàng chưa một lần rung động như lần này, nàng biết tập quán cố hữu đó của người tình; bởi cái bản chất tự tại của một con người như chàng là lý do nàng yêu chàng nhiều hơn. Cả hai ngồi bên nhau, ôm lấy nhau, cầm tay nhau và cho nhau những lời mật ngọt, nắng ở bên ngoài lọt qua khung cửa dụ dỗ, nàng cười, nụ cười của nàng lúc này cho chàng một ấn tượng trìu mến, dể thương; hắn can đảm lên.Vuốt mái tóc, sửa lại thế ngồi những cử chỉ đó đập mạnh vào mắt hắn. Bia đã khai mở, ly cụng vào nhau gây tiếng gõ nhẹ, nghe thân thương, những ngụm bia chảy vào người êm đềm để từ đó có những tiếng cười, những câu chuyện vẫn vơ nhưng rất tình.Thỉnh thoảng hắn đưa mắt nhìn trộm  nàng như cô dâu về nhà chồng đêm tân hôn; cái mềm yếu, cả nể của nam giới, đây; nó hóa giống. Nàng hiểu, nhưng bên trong cái nhẹ nhàng khép nép đó là ngọn sóng thần. Nó tiềm ẩn từ ngày xa bến nước với người tình xưa.

Bia đã hết hai chai khác được lấp vào, cả hai đang cần dòng nước mát cho mùa hè rực lửa, cho họ thêm năng động, men đã thấm, nhan sắc nàng trở nên quyến rũ, nàng cười, mỗi cử chỉ của nàng làm hắn thích thú, ưa nghe; bởi trong âm thanh mờ đục có lời mời gọi. Nàng tiến lại gần, mắt nàng sáng và âu yếm xoáy vào mắt chàng, môi chàng bắt đầu run như con vật bị gài bẩy, nước trong miệng ứa ra và thèm khát, môi kề môi, mắt nàng khép lại. Ôi,nhan sắc! hắn chết trong giấc điệp đó. Nàng níu thời gian lại, đôi tay mầu nhiệm của nàng ôm vào cổ vào đầu chàng, hắn cảm thấy tê cứng, nhào vào người nàng hôn ào ạt trên gương mặt mật ngọt của nàng, hắn uống từng ngụm nước trên thân thể nàng. Nắng gió ở bên ngoài cũng đang giao tình, trà trộn trong bóng râm của tàn cây, mặt trời toa rập để che những rên siết, những thổn thức của con tim, con suối ở xa cũng muốn trườn tới để dự đêm vũ khỏa thân với đôi nhân tình. Rocky người bạn trung thành lim dim ngủ dưới giọt nắng bên thềm.

Chàng dìu nàng lên giường, thân thể họ giờ đây chỉ là tấm lụa mỏng qua trí tưởng mà thôi. Nàng trong như ngọc, tóc-vàng-cỏ-úa là hoài niệm là hấp lực thúc đẩy, hắn cúi rạp mình hôn lên đôi mộng ủ, hai tay không ngừng nâng niu,vuốt ve hai quả hồng đào rực nắng mùa hè; từ đó, cảm giác nàng rân rân dể chịu ấy! Chàng  lướt nhanh xuống bụng, gục đầu trên thổ ngơi cỏ mật để  tận hưởng hương tình yêu, nàng riết  mạnh vào lòng,  ưởn người cho hơi thở thoát ly, đầu những ngón tay của nàng bấu vào da thit của chàng là dấu yêu của cuộc tình. Hình như trời chuyển mưa, bên ngoài nghe xào xạt; hắn trở mình nằm lên tấm thân bình nguyên của nàng, nàng khẽ động và nghe tiếng rên nhẹ của người tình, mắt nàng chìm dần vào cõi hư; nàng buông thả dưới bóng tàn cơn, nàng nghe nụ hôn của chàng êm ái đậu trên môi đi theo với những hạt mồ hôi đặc quánh rớt trên thung lũng của nàng; cả hai buông tay,giấc ngủ tới.

Mưa bắt đầu rơi. Hắn bất động và  mềm nhũn. Nàng mỉm cười mãn nguyện.

 

                                                                           *

 

     Sau lần đến thăm nàng. Hắn nhận ra điều mà xưa nay ứ đọng trong lòng để từ đó trở nên căn bệnh trầm thống với người tình quê hương, có lẽ; định mệnh đã đẩy đưa như vậy, chịu vậy; âu đó cũng là thân phận làm người. Đời và tình ít khi bằng phẳng. Hắn nghĩ vậy.

Ở phương xa; dẫu cho người tình cũ đã đi vào cõi riêng, nhưng với hắn là một nỗi nhớ không nguôi…nhìn lại quảng đường đã đi, thời gian đã vùi dập cho hơn mười mấy năm qua là một thử thách mà con người phải gánh chịu. Tóc-vàng-cỏ-úa người là ai? Cho ta sống thực một lần như đã mơ. Dù là ảo đi chăng. Hắn nhủ thầm. Tiếng gọi của nàng vang vọng bên tai với lũ trẻ con… hắn ngồi bên bếp lửa , ngọn lửa vẫn cháy và sáng lên cho một ngày mai ./.

 

 

Nhà Văn VÕ CÔNG LIÊM  ( chestermere. ca. ab. vào hạ 7/.2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền