*TĐ 4 TR- Ký Ức Ngày Xuân (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Ký Ức Ngày Xuân

 

      Cứ mổi khi trời bắt đầu se se lạnh, hương tết cũng tỏa dần là tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm đẹp. Dù ngày ấy đã xa lắm rồi, có lúc tôi cũng muốn quên đi tất cả, nhưng không biết sao nó vẫn mãi thoang thoảng trong ký ức để rồi bật nhớ trở lại nhất là những ngày cần cận tết.

 

      Hồi ấy trong mắt tôi em thật tuyệt vời, em là con nhà quyền quí, cao sang, bước ra cừa là có người đưa, kẻ đón, sống trên nhung lụa được bao bọc chở che thật kỷ lưởng như một đóa hoa hồng. Dù có thích em hay yêu em đển mấy tôi vẫn là người trong giấc chiêm bao. Bởi, cuộc đời và hoàn cảnh của tôi đối với em đều trái ngược như hai bức tường trắng, đen rõ rệt.

 

      Với cuộc sống đời tư là thế, nhưng nơi trường học em là người bạn tốt với tôi. Tôi luôn biết điều ấy và lúc nào cũng trân trọng với tấm lòng tốt người bạn của mình. Em chưa hề hay một lần xem tôi thế nầy, thế khác và cứ nghĩ tôi như chính bản thân mình.

 

      Năm ấy chỉ còn vài ngày nữa là tết, Tôi gặp em ngoài phố, tôi mời em vào quán nước, hai đứa ngồi tâm sự thật lâu, em cứ nhìn mãi vào mắt tôi như muốn nói điều gì, thật là cảm động và tôi cũng thế. Tôi nghĩ có lẽ lúc ấy dường như mình đang yêu, trong bỗng chốc em lệch về hướng khác sớm hơn tôi, em không còn tự nhiên như những ngày nào nữa. Tôi biết em thẹn thùng vì em là con gái nên tôi tìm cách xóa đi những giây phút ấy. Thôi mình về đi em, trời bắt đầu nhá nhem tối, khi khác chúng ta gặp sớm hơn và tâm sự nhiều hơn. Đồng ý chứ? Trước khi về, em nhã ý mời tôi tết nầy sang nhà em chơi. Em nhắc đi, nhắc lại hai ba, lần, nhưng chẳng thấy tôi nhận lời hay không nhận lời gì cả, thấy em buồn xụ mặt. Và, cuối cùng tôi nhận lời. Thoạt đầu nghe người con gái mình có cảm tình mời đến nhà mừng lắm, nhưng lúc sau nghĩ lại, thôi, không biết mình đến gia đình người ta có vui không. Mình cũng biết phận mình chứ, em thích, em vui thì em mời thế, nhưng còn xung quanh người ta còn đánh gía , dị nghị biết bao điều. Và, hôm sau tôi cố gặp em lần nữa, tôi xin lỗi em và xin rút lại lời hứa của mình. Khi nghe tôi nói xong, em chỉ "ừ" và quay đi một nước. Tôi đứng thẩn thờ như người chết, choáng váng. Thế là em đã giận tôi rồi. Sau những đêm dài suy nghĩ, thà em giận một lần, rồi nơi mơi còn xin lỗi được, còn hơn khi đến nhà người ta có những thái độ không tốt về mình thì còn tệ hại hơn nhiều.

 

      Đúng thật, em đã giận tôi thật rồi, sự dự đoán của mấy ngày qua quả thật không sai, tôi chờ đợi hết tết đi học lại để năn nỉ, xin lỗi em, nhưng rồi những tính toán ấy trở thành vô nghĩa. Mỗi khi tôi đến, em lại bỏ đi như người dưng nước lả. Trong lặng lẽ của em tôi biết được điều gì sẻ đến với mình ở những ngày kế tiếp. Đường đi học ngày ngày chung bước giờ chỉ còn một bóng mình tôi và em cũng thế. Hai tâm hồn đang cùng chung một nỗi đau khó tả và từ ngày ấy khi vào lớp em không còn xem tôi như ngày xưa nữa, bao nhiêu hồn nhiên em đã giấu kín trong chiếc cặp dầy, không ra sân vui đùa với tôi dưới tàng Phượng vĩ, không bắt tôi bắt Bướm, hái hoa, không bắt tôi lau chiếc băng ghế cho sạch để bẩn vạc áo dài. 

 

      Ngày lại ngày, tháng lại tháng. Tôi như con thuyền không bến, tôi như cây Phướng vĩ cô đơn đứng giữa sân trường chờ mãi ... ... chờ mãi không không thấy người nấp bóng. Nó trơ trọi đến nỗi lòng tôi như chiếc lá mùa thu ngất ngư giữa cơn mưa dầm ảo nảo.

 

      Năm 1978 em theo gia đình đi đăng ký hợp pháp bằng tàu thủy, trước khi đi em có đến giả từ tôi lần sau cuối, nhưng chẳng nói lời nào thêm. Lòng bùi ngùi tiễn chân người ly xứ, trên đường về nước mắt tôi cứ mãi tuôn rơi như mình đang mất mác một điều gì.

 

      Sau những tháng ngày xa cách, tôi muốn quên đi những hình ảnh ấy, để tự nhũ mình. Nhưng cuộc đời có rất nhiều cái lạ kỳ mà người ta không thể tưởng hay quên một cách dễ dàng như ý muốn. Bởi ký ức và con tim luôn chứa đọng những quá khứ dù đẹp hay bi thương vẫn gợi mãi trong lòng khi nhìn thấy những cảnh tượng ấy cứ hiện hữu trước mắt mình.

 

Thủy Điền

21.01.20220

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền