*TĐP 19- Chùm Thơ Xuân Trần Đức Phổ (Canada)

 

Trần Đức Phổ

 

 

Xuân Lòng

 

Xuân đẹp chửa về chốn viễn phương

Hoa chưa khai nụ, nắng chưa hường

Lộc non chưa nhú trên cành biếc

Đất giá băng còn tuyết trắng vương.

 

Ta đếm niềm vui bằng ánh mắt

Đo niềm hạnh phúc bởi tay đan

Xuân lòng nồng thắm say ngây ngất

Tình cũng đong đưa với gió đàn.

 

Xuân chốn quê hương, xuân cõi lòng

Xuân chờ, xuân đợi những ước mong

Xuân mang ấm áp từ quê mẹ

Đến tận quê người em biết không?

 

Cho Nhau Mùa Xuân

 

Ta quen nhau mùa xuân

Khi muôn hoa đua nở

Lúc đất trời thanh tân

Bầy chim về làm tổ

 

Em cho anh mùa xuân

Nụ hôn đầu bỡ ngỡ

Tơ lòng mãi còn ngân

Lời nồng nàn ngày đó

 

Anh cho em mùa xuân

Tình yêu hồng đôi má

Niềm vui như sóng tràn

Dạt dào từ biển cả

 

Ta cho nhau mùa xuân

Trái đầu mùa mới chín

Hạnh phúc vừa dừng chân

Thuyền đời vừa ghé bến.

 

Xuân Ca

 

Xuân đang đến én chao đôi cánh

Nắng vừa lên, hồng ánh mai dương

Sương đêm lóng lánh còn vương

Cành Mai nụ biếc yêu thương mấy vừa?

Nhưng giá lạnh vẫn chưa vuốt khỏa

Chậu Cúc vàng mấy lá xanh xao

Chợt nghe một điệu ca dao

Tình yêu sâu lắng thấm vào thời gian…

Xuân lặng lẽ nhuộm tràn sắc thắm

Em thoáng buồn như đắm tình xa?

Hát lên một khúc Xuân Ca

Đón mùa vui tới, đã qua…thẹn thùng!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền