*VCL 5- Con Đĩ Đứng Đường (Truyện Ngắn) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

 

CON ĐĨ ĐỨNG ĐƯỜNG

 

    Hơn ba tháng Thảo Sương không có việc làm, đưa đơn tới đâu coi như rơi vào thùng rác, nàng biết điều đó; khó mà kiếm được chỗ đứng ở thành phố này, đầy dẫy bon chen và toan tính. Thảo Sưong sinh và lớn lên ở đây, một nơi ồn ào, náo động và phức tạp, chứng kiến bao đổi thay giữa người và vật; chất chứa vô số thứ phồn vinh giả tạo, khó mà lường được đâu chính đâu tà. Tuyệt vọng đổ xuống người nàng, thậm chí không buồn bới tóc sau mỗi buổi sáng thức dậy, việc chăn chiếu dường như cũng chả màng. Không ai đoán ra sự thất vọng nơi nàng, ngay cả việc nhan sắc, ăn vận cũng lãng quên. Thảo Sương hai mươi lăm tuổi là trái chín ‘đã thèm’, duyên dáng, lễ độ nhưng lộ ra cái gì nửa hở, nửa kín hấp dẫn và quyến rũ làm cho nhiều người để ý tới. Đôi mắt hạt huyền lóng lánh, lại thêm có nụ cười tợ Mona Lisa; vừa thầm kín, vừa mời gọi. Chính nhờ những điểm sáng đó cho nên nàng không sợ ‘ế’ việc. Thế nhưng đến nay vẫn ăn không ngồi rồi. Một ngày cuối tuần rong chơi, bất ngờ nàng kiếm được việc làm cho một cửa hàng thời trang. Sang trọng và lịch sự, lương hướng tương đối dễ chịu, giá ‘mềm’ còn có hơn không. Nàng bắt tay làm việc ngày sau đó. Cửa hàng không mấy bận rộn dẫu còn hơn một tuần là tới Giáng sinh và tết Tây. Nhìn xuyên qua cửa kính; bên ngoài xôn xao, tấp nập và hào hứng, nàng thoáng buồn và cảm thấy mình như con chim nhốt trong lồng…nhưng dần dà trở nên quen với nếp sống, chăm chút nhan sắc, áo quần kiểu cách theo đề nghị của chủ nhân. Với phong cách và ngoại hình làm cho nàng đẹp hẳn lên.

Đâu còn ba ngày nữa là đến Giáng sinh, khắp nơi rộn tiếng cười hòa tiếng nhạc, cây cảnh xanh tươi, nắng rụng xuống thành phố một sáng trời trong. Người ta đi sắm quà, mua hàng vội vã hơn những ngày tháng thong dong, tiếng còi xe huyên náo như dục, như thúc. Những cửa hàng trình thiết để đón ngày lễ hội. Một người đàn bà trung niên bước vào; dáng trí thức pha ít kiêu sa trong cách trau chuốt bề ngoài cũng đủ thấy là hạng người có điạ vị trong xã hội. Người đàn bà dán mắt vào mặt tủ kính để chọn hàng. Bất chợt; Thảo Sương nhận ra người như mình đã thân quen. -Chắc nhầm. Nàng nói. Họ nhìn nhau cảm thông và hòa điệu. -Thưa bà đã chọn được hàng? Thảo Sương nói. Nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính, trút xuống nền đá cẩm thạch màu trứng sáo; phản lên họ màu da mặt hồng tươi như trẻ vừa ngủ dậy. Trông cả hai tâm đắc, vui vẻ. Cười nói, trao đổi một cách thân quen tợ như xa vắng từ lâu. Tôi tên Mai Trâm. -Cô lấy khăn quàng cổ Tô Cách Lan màu xanh rêu điểm sợi đỏ, hai chai vang Tây một trắng, một đỏ và chiếc áo đầm màu hoa mận cở 6 tuổi. - Còn riêng cho bà? -Ồ! không. -À; thôi được! cho tôi lọ nước hoa nhãn hiệu CoCo #5. Mai Trâm nói. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt hiếp dâm xuyên sâu trong con tim của mỗi người. Bắt tay từ giả như hứa hẹn và đồng tình.

Thảo Sương nhìn theo khách hàng lòng cảm thấy bồi hồi. Nàng giữ mãi hình ảnh đó trong đầu cho tới khi về đến nhà. Với độ tuổi ấy mà vẫn khoẻ đẹp hay có một đời sống sung mãn mà làm cho tinh thần vô tư, yêu đời ? -Ước gì mình được như thế. Thảo Sương thầm nghĩ. Nàng lăn lên giường và thiếp dần.Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, bốn bề vắng lặng chỉ còn nghe tiếng thở của nàng bên gối.

 

I-phone rung. -Alô; nghe đây. Giọng nói thân quen; hình như hôm qua ở cửa hàng thời trang mà nàng đã tiếp giao? Đúng Mai Trâm. -Chào chị. Em Thảo Sương đây. -Dạ được! Nàng nhận lời mời. Đút di động vào túi, nhoẻn cười một cách thích thú vào một sáng đầu xuân. Nàng đâm ra suy nghĩ...

 

Mai Trâm ôm con vào lòng, nói nhẹ nhàng bên tai, cười nói vui vẻ và yêu đời. -Mẹ có nhiều quà cho con và bố vào dịp lễ này. Mẹ nghĩ con thích lắm. Tiếng cửa lớn đánh sầm làm cho mẹ con Mai Trâm hoảng hồn. -Ồ! Bố, bố. Thủy ôm bố và hôn lên mặt người cha. Cả ba đón nhận hạnh phúc bên nhau. Hình như gương mặt Đệ không mấy vui chắc công việc ở cơ quan? Mai Trâm nghĩ. Và; Mai Trâm không mấy hồ hởi như những tháng ngày qua. Đệ nghĩ vậy. Mỗi người một niềm riêng. Họ lặng lẽ sống êm đềm trong ngôi biệt thự này. Mai Trâm đến bên cây nô-en, sửa soạn tặng phẩm, đèn hoa; nàng vừa làm vừa suy tư. Đệ đứng sau lưng nàng. Ôm vai và hôn lên tóc vợ. Cử chỉ không nồng nàn làm Đệ đâm ra ghen thầm và tỏ ra một vài gắt gỏng vụn vặt. Thủy bước vào; họ đổi thái độ.

Đệ và Mai Trâm ở tuổi ngoài bốn mươi. Mai Trâm sau Đệ đâu chừng năm tuổi nhỏ. Cả hai xuất thân đại học ở miền Bắc. Gia cảnh Đệ thuộc giai cấp vô sản. Mai Trâm con nhà thương gia nhưng có chất truyền thống cổ giáo; dù nhiều lần đổi đời. Do đó; tư duy hai người có phần khác nhau. Đệ đi làm để tạo ra tiền, hưởng thụ theo thói đời. Mai Trâm quán xuyến mọi điều. Đệ giám đốc sở ngoại thương. Mai Trâm mang tâm hồn lãng mạn, phóng khoáng. Đôi khi nàng cảm thấy ‘cô độc’cần thay đổi nếp sống bình thường; đúng cung cách thời đại ngày nay. Mai Trâm kết hôn với Đệ trong tư thế chẳng đặng đừng vì cuộc đời đi ngược. Đòi hỏi giữa hai người khác nhau thấy rõ. Ngoài nghĩa vụ đối với chồng con, nàng thường rong ruổi phố phường hay đi sắm đồ là thú vui phong nhã của Mai Trâm .

Cửa hàng ăn uống ban trưa đông khách hơn mọi khi. Nhiều con mắt chú ý đến người đàn bà đi ngang qua với mùi hương trên người quyến rũ, hấp dẫn, gợi hình với một phong cách đầy nhựa khí. Bạn của Đệ ngồi ở góc xa nhận ra Mai Trâm: áo sơ mi trắng cổ áo dựng cao, quần bò xanh bạc mầu, tay cầm ví xách lấp lánh nữ trang. Tóc nâu chàm, mang kính râm như gián điệp nữ, tiến gần người thiếu nữ đang ngồi: tóc nhuộm màu cỏ úa, cắt theo dáng nam, sợi dài, sợi ngắn trông cẩu thả, áo sơ-mi xanh dệt đường ‘chân vịt’ thả ngoài chiếc quần bó đen sát da, chân mang giày mô-ca-din kiểu Ý. Toàn thân nàng bốc lên một dục thể lôi cuốn; tay cầm ly cam vắt đưa vào miệng. - Chờ lâu không? Mai Trâm nói.  - Chào chị. Chừng năm mười phút. Thảo Sương nói. Đây là lần hẹn đầu tiên nhưng tưởng như đã nhiều lần. Cả hai vồn vã, tay cầm tay thân tình và cười nói hồn nhiên. Át cả tiếng xôn xao, rì rào xung quanh. Họ đi vào cuộc tình như đôi tình nhân trai gái khác; nồng nàn và tha thiết. Đến với nhau trong thoáng chốc, nhận ra nhau, hiểu nhau trong bất ngờ và hòa điệu trong cảnh tương ngộ là cả một định hệ dàn dựng cho hai tâm hồn ‘cô quạnh’. Mai Trâm và Thảo Sương vượt ra ngoài biên giới của tình yêu, không ngại nghi bởi một hoàn cảnh nào. Họ sống cho chính họ. Cả hai đáp được điều mong muốn của con tim là đòi hỏi những gì mà họ đánh mất giữa đời đang sống; có thể trong đó có những hụt hẫng tình yêu. Tình chị em là cái vỏ bề ngoài, bên trong chứa một ngọn lửa khao khát; một nghĩa cử chân tình, cao đẹp là tình thật mà họ tìm thấy bên nhau.

Như mọi lần hò hẹn. Đêm nay; trời tối đen, hàng cây bên đường ngủ từ khi nào, cách khoảng vài ngọn đèn đường ốm yếu tỏa xuống màu sáng nhợt nhạt, không đủ soi mặt người qua đường. Bên kia con lộ rãi rác vài cô gái đang đứng chờ ai đưa đón; qua lối phục sức nhem nhúa. Đường vắng người, thỉnh thoảng vài chiếc xe máy vụt qua, người và cảnh buồn tệ; mặc thời gian trôi. Thảo Sương đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn bâng quơ. Nàng rùng mình từ một cảm nhận nào đó; cảm giác như bị bỏ rơi, thiệt thòi mà phải đành lòng đi vào đời bằng con đường nghịch lý. Thảo Sương xóa mờ ám ảnh đó và nghĩ mình đang đứng đợi Mai Trâm đến đón như những cô gái bên kia đường. Hai hoàn cảnh khác nhau rõ rệt nhưng cùng một hướng đi. Chẳng bao lâu chiếc xe hơi màu đen bóng láng sà đến. Thảo Sương sợ; định thần thì nhận ra Mai Trâm. Nàng vui mừng như cá gặp nước. -Lâu không? Mai Trâm nói. -Không lâu lắm. Thảo Sương nói. Lần này; Mai Trâm đưa Thảo Sương về nhà của mình. Ngôi nhà của Mai Trâm nằm sâu trong một vuông đất rộng lớn có cổng rào bốn phiá, ít ai sánh nổi. -Uống gì không? Mai Trâm nói. -Không; cảm ơn chị. Thảo Sương nói. -Nhắm thử chút rượu ngọt này nhé? Mai Trâm nói. Cả hai nâng ly để đón chào. Vui của Mai Trâm là không có Đệ người đi công tác bên Hàn quốc, vui khác là muốn nói cho Thảo Sương biết cái sự hào phóng ở nơi mình, nơi con người của mình. Thảo Sương hiểu ý nhưng không nghĩ những gì như Mai Trâm nghĩ. Rượu thấm vào người để ru ngủ. Cả hai nằm xuống giường. Mai Trâm mân mê, vuốt ve, sờ mó. Cả hai cùng rung động. Thảo Sương nhắm mắt. Ôi! cái đẹp mắt nhắm làm lôi cuốn say mê. Mai Trâm hôn lên má, lên tóc, lên mắt và đưa ngón trỏ sờ vào môi. Thảo Sương thở mạnh trong mê cung. Mai Trâm lấy tay nâng đôi vú nõn nà lên môi, lưỡi quét vào bụng dưới của Thảo Sương. Cả hai ưỡn người, cuộn mình trong chăn gối dưới ngọn đèn phòng ngủ của vợ chồng Đệ và Mai Trâm.

 

Hai tuần không có nhắn tin, không có hẹn hò để gặp tình nhân. Thảo Sương bỗng nhớ. Di động rung, chắc Mai Trâm gọi. Không phải. Khanh gọi mời đi ăn phở. Sáng sớm thành phố đông nghẹt người và xe, xen vào những tiếng còi, động cơ rầm vang thêm nhức đầu. -Lâu quá không gặp Sương. Khanh nói. Nàng cúi đầu ăn không nói. Khanh đưa mắt nhìn. Thảo sương cười nói với Khanh như người bạn học cũ. Nàng nhận ra mình là ngựa quen đường cũ tợ như những cô gái trẻ bên kia đường. Nàng thầm nhớ Mai Trâm người tình hào hao phong nhã của mối tình đầu.Từ xa thoáng thấy Mai Trâm nhưng bóng đã khuất và từ đó không bao giờ gặp lại người yêu.Thảo Sương trở lại cửa hàng...

Đệ về nhà sau một tháng đi công du Á châu trao đổi dịch vụ thương mại. Chàng không quên nghĩ đến vợ và con. Mở cửa đón chồng. Mai Trâm ôm Đệ và hôn nhẹ lên mặt chồng một cách âu yếm. Hình như Mai Trâm khóc. -Sao em khóc? -Khóc cái gì? -Khóc ai chết? Đệ nói. -Không! em khóc anh. -Em ngoại tình tư tưởng, em đã rước người như con đĩ đứng đường khi vắng anh và dựa vào anh để khoe khoang, lòe loẹt em cảm thấy xấu hổ. Mai Trâm nói. -Cảm ơn em đã khóc cho anh. Anh thấy em khóc; anh cảm động bởi em đã nhận ra được cái giá của ngoại tình có trước hay sau đó; nhưng nay trở về là hạnh ngộ. Em đừng khóc than, kể lể, thương tiếc khi anh đã chết. Những thứ đó không biểu lộ gì cả mà là hành động của kẻ phụ tình, đểu cáng, gian dối một cách trắng trợn tuyệt đối; nước mắt phải thật của nước mắt mới nên tình nghĩa. Còn khóc để chứng tỏ khóc theo kiểu Bắc Hàn; là không thực! Hạnh phúc thấy được em khóc khi anh tại thế là thứ tình chân. Đệ nói.

 

Nghe đâu; về sau Mai Trâm ăn trai trường, tụng kinh, gõ mõ, cung dưỡng, làm vườn bỏ đi hoang ngoài đường phố thay vì đi chùa thường xuyên và trở về nếp sống bình dân theo kiểu nhà quê ./.  

 

Nhà Văn VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. yyc. 5/8/2016).

 

 

 

       

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền