*VCL 7- Nhớ (Thơ) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

     

 NHỚ

 

                                                                                                  tặng: ngô thị hạnh . chiêu anh nguyễn.

 

nắng rủ hàng cây

lả lơi theo gió

bên dốc đời trôi

theo thành phố buồn

tôi . nghe từng nhịp bước

trên vĩa hè vắng bóng tình nhân

sài gòn nằm đợi đêm về sáng

thả xuống hoàng hôn một hôn hoàng

em . ngoái cổ nhìn đời trên bao lần sụp đổ

một sáng mưa về đếm từng hơi thở muộn

ỏ quán chùa hay hân đa kao đặc quánh cà phê

những chuyến xe xuôi miền lục tỉnh

em gót sen vàng chờ đợi giữa mùa trăng

anh con trâu ngái ngày xưa mơ mộng dữ

đến bây giờ mới thấy một sài ghềng thơm

nhớ . những khi chênh vênh đầu núi nọ

với nụ cười khấp lõa bước chân đi

tôi trở về trong lòng thành phố cũ

mùi nắng cháy . trắng da dài tóc một thuở nào

con đường rợp bóng cười nghiêng ngã

thỏa mộng giang hồ một kiếp đời dư .

 

                                                                                                tặng; phan như mai . nguyễn bửu tường vi.

 

xin đừng mưa

lên thành phố cổ

xin đừng gió

lộng thổi quần em

mỗi khi qua cầu

giữa trưa đứng bóng

trên sông tiếng quốc kêu ai oán

một thời phế đế vẫn còn vương

thành nội xưa câu hò mái đẩy

cho mưa thúi đất cho nắng cực hình

em . ngự viên ghé qua chùa diệu đế

tôi . lên từ đàm nhìn đá nghe kinh

‘núi ngự bình trước tròn sau méo

sông an cựu nắng đục mưa trong’*

thấy em phơi gió giựt mình thêm

lửng lơ lơ lửng nằm ôm bóng chiếu

nghiêng qua ngửa lại một chầu trống canh

huế chiều mưa về vội

trên con đường ướt áo em qua

những chiều rất huế em còn nhớ

trăng trải đầy sông mênh mông xanh

trong mắt em cả trời thành nội

tôi . đưa em vào hạ

em . đưa tôi ngất ngư

vĩnh biệt tình em cho thêm huyền thoại nhớ

huế của tôi ơi màu tím áo quan san không còn nữa

xin khất lại ngày xưa hoàng thị để nhớ huế của tôi

bún bò mụ rớt bên gia hội

bánh bèo đò cạn vẫn còn đây

nhớ . tô cơm hến thơm mùi ruốc

bên bến đò cồn lút mặt thằng tôi

một huế xưa em theo pháo nổ về nhà nọ

tôi vẫn chờ em ngày nắng trắng trong .

 

* Phương ngữ nhân gian (tục ngữ xứ Huế)

 

 

                                                                                           tặng: võ thị xuân hà . nguyễn thị hồng ngát

 

em . theo ai về bên nớ rứa

tôi . ở bên ni tắm nắng mùa đông

mà nghe hơi thở tợ nhung mềm

những chiều tháp rùa nghiêng bóng đợi

ngọc hồi chùa cổ sơn màu đỏ

làm ngập ngừng chân bước qua cầu

ngày thăng long tôi ru em ngủ

cho vẹn câu thề với núi sông

hà nội . ba mươi sáu phố phường còn đó không ?

đồng xuân thịt chó treo đầy chợ

để một đầu năm rượu với chè

nhớ . văn cao chiều ba mươi tết

bên chiếc dương cầm thuộc điạ xưa

hình như trong đó hồn tử sĩ

một thời đua nở trăm hoa chen

cho tới bi chừ mộng dưới trắng sao

những tình ca ngày đó

sống lại như bao lần

kiếp hoa . bóng hạnh phúc . dư âm ngày cũ

năm cửa ô em đi vào thời chiến

giữa muôn trùng rừng núi ngập hồn anh

hà nội phố . cửa cao nhà lớn tưng bừng sáng

em mặc áo hồng hay áo hoa ?

tôi . tặng em toàn bài ca tình ái

để thấy đời như một nhánh sông trôi

tình . vẹn hay mất

người . còn hay chết

đời . lộ thảo đầu phô

‘em còn nhớ hay em đã quên’*

một ngày lộng gió trời phương ấy

em có về nghe gió reo ?

giữa triều hạn khô khóc đất đục

cả vùng thuốc súng qụy đôi chân

giành giựt làm chi với đồng khô hồ cạn

buồn ơi chào mi . thời phong nhụy đã qua rồi

lấy vinh quang mà tát biển đông này . ạ

 

tôi . chờ em bao tháng năm

trong lòng đất địch không biên giới

để nghe quan họ hát . nhịp phách cười .

 

* Lời nhạc: của trịnh công sơn.

 

Nhà Thơ VÕ CÔNG LIÊM (ca,ab.yyc . áp tết Canh Tý 2020)

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền