*LQH 16- Chùm Thơ Của Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Lý Quang Hoàn

 

 

TRONG NHỮNG GIẤC MƠ

 

Tôi đang treo mình trên những đám mây

mang hình tam giác cân với ba góc sắc và nhọn,

mỗi cạnh mang hình dáng ba vòng quyến rũ của

em ...

Hơi hám của những ngày tháng cũ ...

những ân sũng từ em tôi đã chắt tchiu một đời

Nhớ hoài không thôi !

 

CÁI BÓNG

 

Em có biết không ?

Em ...

Chỉ là cái bóng

Lung linh bên đời

Những ngày nắng ráo

Tôi dật dờ ...

 

NHỮNG CUỘC TÌNH HỜ

 

Những ngày rỗi rãi

Tôi thường ngồi im lặng

và xếp những hình tam giác

cùng những con thuyền giấy

Để chỉ một mình tôi tiễn đưa

cho những cuộc tình hờ

những cuộc tình bài lai

Trở về cùng biển khơi ...

như một lễ tang trọng đại

cho những dung nhan một thời

tôi từng đắm đuối ...

Để thấy lòng mình yên ổn

Không một chút

đong đưa ...

 

EM ĐI XA ...

 

Trước những ngày em đi xa

về cùng nơi gió cát ...

Tôi đã tự đóng băng mình

trong những ngày tháng hoảng loạn

tận cùng nỗi bất an

đi đến tận cùng của nỗi mất mát

của kẻ khánh kiệt

...

Chính những lúc ấy tôi đã ...

nhìn thấy em ẩn hiện đâu đó trong những

giấc mơ xa vời vợi

Và ở nơi đó

Tôi chỉ thấy những đôi mắt cá ươn

Ẩn hiện trong đám lá

Dường như là những ám ảnh 

Luôn ...

làm tôi điêu đứng một đời ...

Bởi vì em đã đi xa !

 

HÀNH TRANG HÔM NAY

 

Và hành trang hôm nay

chỉ còn là mùa thu

Khi những chiểc lá bắt đầu vàng,

mùa cũng đang chuyển động ...

Những cuống lá sắp sửa rời cành

Rồi tôi cũng thế ...

Ai ai cũng thế ...

Cũng phải đi xa trong những ngày vô vọng

cùng những hình ảnh mơ hồ và quyển rũ ...

của một mùa thu cuối cùng

trong cuộc đời mình !

 

NHAN SẮC

 

Ôi những người đàn bà nhan sắc ...

Luôn làm tôi mê muội và khốn đốn một đời

cùng những chuyện trăng hoa, ta bà hệ luỵ

những trò chơi lăng nhăng không tên tuổi ...

Và dĩ nhiên ...

Lúc nào tôi cũng là tên cụt vốn

Bởi đằng sau những niềm vui luôn là những nỗi buồn

...

Mỗi ngày ...

Tôi thường mơ mộng cùng các giai nhân

tên thường gọi là nhan sắc ...

Nhan sắc luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi ...

trong dòng người xa lạ

những con phố đìu hiu

nơi lễ hội xập xình

Khiêu vũ và âm nhạc

nơi mọi người mọc cánh

Lướt trên dòng thời gian

Lãng quên cuộc đời thường

Vốn trần tục và dị hợm

Quên đi nỗi nhọc nhằn

Áo cơm và tiền bạc ...

Tôi chìm vào nhan sắc

Bởi nhan sắc là thiên thu

cũng no đủ một đời

Dù chỉ là những giấc mơ

trong những vòng tay kiều nữ !

 

NGÀY MỚI

 

Một ngày mới lại về ...

lang thang vùng cố quận

manh múm mớ ký ức già nua

Lúc nắng chiều đã tắt

Vẫn chưa hề ... chưa hề

Diện kiến một dung nhan

suốt đời luôn mơ mộng

Bên những phố đông vui

tìm em hoài ... năm tháng

Tìm một điều rất lạ

Tìm hoài ... tìm hoài thôi

Mà sao tôi không thấy ?

 

TẬP QUÊN

 

Có những ngày tháng

phẳng lặng

như mặt nước hồ thu

nằm im và bất động

dưới những bóng cây

những ngày tháng ...

tôi tập

quên em ! ! !

 

ĐI VỀ PHÍA ...

 

Đi về phía một dòng sông

mong tìm khuôn mặt cũ

Người đã bỏ lại tôi

sau những mùa nước lũ

Dù biết là vô vọng

Sao cứ mãi đi tìm !

...

chiếc bình hoa huyết dụ

em cắm những bó hoa

có những đóa cúc bạch

hoa hồng, hoa trinh nữ

tự hỏi và thầm trả lời

Hình như em đang ...

bắt cá bằng hai tay !

 

CÔ EM BÁN SÁCH CŨ

 

Này cô em

bán sách cũ

có ...

chuyện tình nào

hay hay ...

em để tôi vài cuốn ...

sách bày trên giường

thơm mùi chăn gối ...

tôi đọc

tôi mơ ! ! !

 

 THU ƠI

 

 Thu ơi

Tôi đợi em

đã mấy mùa

Em

vừa chảnh vừa điên

tôi

vừa khùng vừa dại

Làm sao ta

đi cùng nhau

đến chân trời

và góc bể ?

 

PHÍA SAU

 

Phía sau những dung nhan

Là niềm vui hụt hẫng

Phía sau cánh rừng già

Thì thào lời của gió

Phía sau khung cửa nhà

Tôi pha trò nghịch ngợm

Thú nhận “ Tôi yêu em “

Hằng đêm tôi rình rập

Nhìn trộm em trong gương

Chiếc gương hình bầu dục

Như lòng tôi cô đơn

Tôi ôm tôi tội nghiệp

Nằm nghe gió nô đùa

Bên ngoài ô cửa sổ

Vo ve lời thì thầm

Mùa đông về rồi đó

Gió lùa qua mái hiên

Tung tăng và cợt nhã

Nói những lời bâng quơ

Lão già này điên quá

Một đời chết vì yêu !

 

Nhà Thơ Lý quang Hoàn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền