*TĐP 24- Chùm Thơ Của Trần Đức Phổ (Canada)

 

Trần Đức Phổ

 

 

Mùa Xuân Nhớ Mẹ

 

Mỗi độ xuân về thêm nhớ thương

Xứ người lạnh lẽo thắp vùa hương

Trông vời quê cũ lòng day dứt

Nhớ dáng mẹ gầy dạ xốn xang.

 

Đã mấy mươi xuân con vắng nhà

Thương vì đời mẹ mãi bôn ba

Nắng sương giục giã phai màu tóc

Chiếc bóng canh trường lệ cót xa!

 

Từ buổi biệt ly đếm tháng ngày

Mong về gặp mẹ phút nào khuây?

Trời cao, biển rộng chưa bì được

Tình mẹ cho con ở cõi này!

 

Tết ở phương xa kính mẹ hiền

Tuổi già vui khỏe, sống an nhiên

Cháu con thuận thảo về sum họp

Mãn phúc yên bình tuổi bách niên.

 

Bát Canh Rau Cải

 

Tháng Giêng lất phất mưa bay

Xa quê chạnh nhớ tháng ngày ấu thơ

Nhớ tô canh cải ngày xưa

Nấu cùng tôm giã hương đưa ngạt ngào

 

Khoai thay cơm, vẫn ngon sao

Ân cần tay mẹ là bao la tình!

Anh em ríu rít vây quanh

Mặt hoa rạng rỡ, mắt long lanh cười

 

Dẫu nghèo đời chẳng thiếu vui

Đắng cay cùng với ngọt bùi sẻ san

Bữa cơm thanh đạm cơ hàn

Mà lòng ghi khắc muôn vàn tình thương

 

Bây giờ xa cách quê hương

Ôi chao là nhớ mùi hương cải vàng!

Nhớ bàn tay mẹ dịu dàng

Nhớ công dưỡng dục, cưu mang nhọc nhằn!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền