*LTH 11- Chùm Thơ "Sân Ga Chiều Cuối Năm" Của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Trũng Đêm

 

Còn một chút gì đọng lại không em?

Hay đã chìm trôi, quẩn trong quên lãng

Sao ký ức, giăng mờ chiều chạng vạng

Bốn mươi năm, lòng anh vẫn chưa yên

                       *

Cứ mơ hồ, điều gì đó xa xôi

Bên góc phố, đứng đắn đo chờ đợi

Lá me đổ, xạc xào như nhắn gởi

Lời thì thầm ngắt ngứ, khép cung môi

                      *

Nắng nhạt vàng, dai dẳng một chiều xuân

Treo lơ lững trên đầu tràn tóc bạc

Sao lây lất một chiều xuân nào khác

Ngoảnh lại bến bờ, chao chát trầm luân

                      *

Anh lang thang trên phố mới sáng đèn

Lấp lóa sắc màu, đông vui rực rỡ

Qua góc phố, bỗng day lòng chợt nhớ

Con đường xưa, sao lạ lẫm chân quen

                      *

Còn một chút gì đọng lại không em?

Gió cuốn mùa đi, buông chiều vương vãi

Sao không có, một lời nào nhắn lại

Để tan chiều, trong khắc khoải trũng đêm

 

          Lê Thanh Hùng

 

Chiều Phan Sơn

 

Chiều treo tiếng tắc kè, trong nỗi nhớ

Vạt rừng xưa, xanh mướt lá tơ non

Qua làng em, sao trãi lòng day trở

Muốn nói điều gì, nghe cũng sáo mòn

                          *

Làng thì mới, mà hồn muôn năm cũ

Trôi về đâu, tiếng giã gạo trong chiều

Vẫn còn đó, những bóng mờ lam lũ

Em gùi măng qua dốc núi liêu xiêu

                         *

Khói bếp vờn, lồng khói xe khét lẹt

Đám nẹt pô, lạng lách giữa đường làng

Bé trong Ôi Sramỡ (1) giật mình khóc thét

Bọn trẻ bên đường, vô ý cười vang

                         *

Anh đứng góc làng, một mình tư lự

Cứ chần chừ, bên khách lạ, người quen

Dường như lơi cảnh, cháy lòng níu giữ

Bên ché tơrnơm (2) mờ tỏ ánh đèn

                         *

Hương pai lăch (3) đâu đây như lẫn khuất

Nhớ prên ktao rbu (4) nóng hổi thơm nồng

Này em ơi, bao tháng ngày quăng quật

Vẫn hồn nhiên, chiều năm cũ, bến sông ...

                          *

Bến con gái tắm, phía trên nguồn nước

Anh theo bạn bè, xúc cá lòng tong

Dĩa Srát ca (5), bao năm chưa quên được

Bữa nhậu trôi bờ, sấp ngữa giữa đồng

                          *

Nắng chảy mênh mông, chiều nay trở lại

Ơi người xưa cũ, giờ có còn không?

Lúa tháng năm xanh, đương thì con gái

Quấn quýt bến sông, đằm thắm lah long (6) ...

 

          Lê Thanh Hùng

__________

(1) Ôi Sramỡ: Chiếc khăn choàng địu con của người K’ho

(2) tơrnơm: rượu cần

( 3) pai lăch: Cháo chua; Bột bắp chua nấu với cá, lươn ...

( 4) prên ktao rbu: Cà dại đắng nấu ớt xanh và da trâu

(5) Srát ca: mắm cá ( cá lòng tong, muối và thính bắp) ủ hai tuần là có thể ăn được.

(6) tam pơt và lah long: hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm

         

Sân Ga Đêm Cuối Năm

 

Đêm lớ ngớ một góc tường gãy vỡ

Ánh trăng nghiêng, lạnh buốt bên thềm

Trắc trở gió, gợi se se nhớ

Một mùa xuân quanh quất trôi đêm

                      *

Ánh trăng bạc, đường xa lóng lánh

Bóng ai đi mờ tỏ chập chờn

Xé toạch đêm, còi tàu lanh lảnh

Cứa không gian, gió bấc từng cơn

                      *

Sân ga vắng, trống trơn lạnh ngắt

Người gác ghi lặng lẽ co ro

Đêm hiu hắt, không gian quánh đặc

Đứng im nghe ruột rối tơ vò

                      *

Phiên trực tết không về quê được

Biết giờ này vợ tính hết chưa?

Hay vẫn còn lo toan xuôi ngược

Chợ cuối năm giá cả tà lưa

                      *

Ga vắng, ba-ri-e mở đóng

Lặng lẽ theo kín kẽ quy trình

Bỗng cuốn quýt ngang trời gió lộng

Lời hẹn nào còn đó, đinh ninh ...

 

       I/19

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền