*LQH 17- Khi Người Đàn Bà Cuồng Nhiệt (Thơ) Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Lý Quang Hoàn

 

 

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỒNG NHIỆT

 

Khi người đàn bà cuồng nhiệt ...

Hắn ta nhàu nhoè như điếu thuốc cuối cùng 

trong chiếc bao dưới mưa trên con hẻm nồng nặc mùi nước tiểu ...

Thành phố bất động, không một ánh đèn

Những bước chân rón rén và thì thầm trong bóng đêm mù quáng ...

Mọi thứ dường như hụt hẫng 

Nỗi đau xót tràn ngập tim

Giống như ly rượu vang rót hoài không vơi ...

Tiểng hát uất nghẹn người ca sĩ già cất lên nửa vời

Di chứng của cơn đau một nửa bên đầu lại xuất hiện

Hắn bước đi lảo đảo như cánh diều no gió

Hàng cây palm ngoài phố vẫn im lìm bất động

Những câu thơ vô tri giác không nói lên được điều gì

Bàn phím bất động như từng tung tăng những bước chân chim một thời ...

Gã đàn ông ngồi bất động trước những phím đàn mốc thếch 

đã được so giây từ nhiều thế kỷ trước

thi ca giống như một mụ đàn bà lắm mồm luôn ca cẩm mọi thứ 

về ông chồng già vô tích sự của mình ...

Cũng giống như chuyện bà ta ngồi buôn chuyện

vào mỗi buổi sáng mai cùng người đàn bà hàng xóm trong con hẻm nhỏ

Những câu thơ dường như chưa bao giờ chấm dứt ...

bản tình ca muôn đời vẫn cất lên với chất giọng khàn đục 

Đám sương mù đang phủ đầy ô cửa sổ

khuôn mặt người đàn bà cuồng nhiệt lấp lánh những hạt sương

Ngày vẫn rơi và tràn ngập tiếng thở dài ảo não

Chiếc nhẫn đính hôn còn nằm yên đâu đó trong chiếc ví lép kẹp của hắn ta ...

Bóng tối trở về với những bước chân lạo xạo 

Một ngày mới lại về với xông xênh áo mũ

Những cảm xúc chết tiệt đã mang đi những đam mê làm hắn ta một đời 

mê muội

Tiếng hát thưở nào vẫn nồng mùi hoa nguyệt quế

Và trong những đêm dài xốn xang hoài một nỗi nhớ 

Hắn đã cùng đêm lom khom làm những trò vớ vẩn ...

Viết mà như không viết ... câu thơ mãi tuôn trào

Người đàn bà và thơ như ẩn hiện đâu đó trong đời sống

Cả hai dằn xé nhau cùng nỗi đau xót huyên thuyên

Buổi sáng mai ... từng ngụm cà phê lượn lờ màu khói thuốc

Gã đàn ông đi và về lặng lẽ cùng với nỗi nhớ mong

Mơ hồ và huyễn hoặc về một cuộc tình hờ

Ngày tháng dường như dài thêm theo số tuổi

Nỗi buồn vón hòn vón cục trong hư không

Kết thành hạt và tung tẩy vào những ngày tháng lạ

Người quả phụ bổng nhiên ốm nghén trong những ngày trống vắng ...

Mọi người trong xóm đang to nhỏ về một điều không tưởng

Những lời nói độc mồm độc miệng tuôn ra không ngừng nghỉ

Rồi một ngày nào đó ... sẽ không còn ai muốn nói về điều ấy nữa

thời gian sẽ cuốn phăng đi những chuyện đại loại như thế

Bởi nó cũng giống như chuyện chó cán xe hàng ngày

Một sự im lặng sâu thẳm sẽ bao phủ giữa mọi người ...

...

Cây đu đủ sau vườn vừa qua đời sau khi đâm hoa kết trái ...

Mùa thu nô đùa trên từng chiếc lá cây

khuôn trăng khuyết treo lơ lửng trên đầu ngõ

 

Chỉ có chăng ... trong tâm hồn gã ta hình ảnh một người đàn bà cuồng nhiệt ... 

Nên đáng yêu hay đáng ghét ?

 

Hắn ngồi một mình lẩm cẩm với một mớ bòng bong rối rắm như ruột gà ...

Và tự hỏi mình những điều vô nghĩa ...

Cứ như thế ...

Ngày tháng trôi hoài niềm vui dường như ở đâu xa lắc ...

Cây guitar thùng mòn mỏi oằn mình trên bức tường vôi trắng 

Những ngày buồn tênh trải dài theo chu kỳ tích tắc

Chiếc đồng hồ để bàn nhếch mép cười mím chi

từng chuỗi hợp âm thứ trải dài nỗi cô đơn theo năm tháng 

Hắn đã buông thả con tim mình vỡ toang những uất nghẹn sâu trong lồng ngực ...

Căn phòng dường như lên màu u ám ...

bên ngoài những đám mây xanh vẫn nhởn nhơ trên bầu trời cao ...

 

Một mình một bóng ...

Thủ thỉ với chính mình những lời tuyệt vọng ...

Ngoài kia đêm trăng thu vẫn tuyệt vời 

Hắn cất tiếng cười khan ...

Tràn đầy ly rượu như sóng sánh !

 

Nhà Thơ Lý quang Hoàn 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền