*TĐP 29- Chùm Thơ Của Trần Đức Phổ (Canada)

 

Trần Đức Phổ

 

 

Valentine Thời Coronavirus

 

Valentine lại đến

Năm nay biết tặng gì?

Thời đại của bệnh dịch

Tình yêu thành “vô vi”!

 

Bông hoa hồng đỏ rực

Đã trở thành xa hoa

Sô-cô-la ngọt xớt

Cũng chẳng mua làm quà

 

Anh tặng em khẩu trang

Che khuất bờ môi mộng

Chỉ đôi mắt dịu dàng

Còn long lanh sự sống!

 

Em tặng anh lọ cồn

Để diệt mầm vi rút

Đêm tự tình không hôn

Yêu nhau bằng ánh mắt

 

Ngày Tình Nhân cầu chúc

không còn en-cố-vi (nCov)

Người người vui hạnh phúc

Thoát cảnh đời phân ly!

 

Valentine 2020

 

Quãng Đời Làm Lính

 

Mười tám tuổi ta giã từ trường lớp

Khoác ba lô làm nghĩa vụ đời trai

Chí những mong đáp đền ơn đất nước

Nào ngại chi núi lớn với sông dài

 

Ba tháng ở nơi quân trường Phù Cát

Biết buồn vui gian khổ cảnh xa nhà

Có những lúc nửa đêm còn chong mắt

Viết những dòng thơ lính gửi người xa.

 

Mãn khóa học được đưa về Gành Ráng

Biển Quy Nhơn lộng gió, nước trong xanh

Ngày giáp Tết chép bài thơ tâm trạng

“Những Ngọn Đèn Ve” bị thủ trưởng hành!

 

Vượt An Khê lên Pleiku phố núi

Chiều mù sương không má đỏ, môi hồng

Đoàn thương binh trở về từ chiến trận

Ánh mắt buồn, máu đỏ nhuộm màu bông!

 

Đêm đứng gác nơi bìa rừng giá rét

Luồng gió tanh hơi thở thú rình mồi

Trăng hạ tuần treo móc câu thần chết

Những ngọn cây chỉa nanh vuốt chọc trời!

 

Tiết tháng Chạp mưa rừng buồn hiu hắt

Chàng tân binh hồi hộp đợi người thân

Cô thôn nữ hóa nàng tiên là thật

Khi quanh ta là súng, đạn, thù hằn!

 

4.2.2020

 

Mưa Đầu Mùa

 

Mưa đầu mùa thơm hương trinh nguyên

Hương trời, hương hoa, hương sơn xuyên

Xua đi trong ta bao ưu phiền

Ôi, mưa chung mà như mưa riêng!

 

Mưa đầu mùa không men nhưng say

Lời nồng nàn ta nghe đâu đây

Mưa rơi…mưa rơi…mưa muôn nơi

Tình ai si mê, mưa chưa thôi!

 

Mưa đầu mùa long lanh như sương

Mưa cho phôi pha màu môi hường!

Mưa tuôn xôn xao trên cây cành

Mưa trôi mơ màng đôi mi xanh!

 

Mưa đầu mùa cho ta xa nhau

Mưa chi cho lòng nghe thương đau

Mưa qua khung trời yêu mênh mông

Mưa xui nàng thơ buồn bên chồng!

--

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền