*VCL 8- Cành Mai Trước Gió (Thơ) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

 

CÀNH MAI TRƯỚC GIÓ

 

những cánh cửa đóng từ lâu

hình như ngoài kia gió đã thay nắng

con đường rợp bóng thi nhân

có điều gì trong đó

ngủ mê một thời khổ hạnh

chim sâm cầm âm thầm đi vào cõi chết

khắc khoải yêu thương

mặt trời che lấp vũng tối

phiêu du miền mặc sử

thánh điạ chôn vùi sự cố

nhầy nhụa trong ngõ nghách tức nắng

hôn mê nào đứng lại nghìn sau

 

và . bão trở về trăn trối với hư vô

những con phố quen thuộc nhào ôm em trái chín

mùa xuân vật vã vô tích sự cùng huyễn mộng bao la

ta trốn vào thung lũng nghe mưa thức dậy bao lần

thì đó là dã tràng duyên nợ ba sinh cuồng nộ chảy

cho mê chiều chưa cạn chén . đêm vói mắt nhìn

những nhánh sông ngắt mưa cho thấm miền dư ảnh

trời không khóc

đất không buồn

người đứng nhìn

cho nắng chết bên song

một đời cố đế uống năm tháng cho tàn cơn mộng ảo

con suối nằm chờ ai ngoài xa ngát là hạt mây mưa

thắp hoàng hôn lần cuối một thời phong nhụy đó

chợt nhớ . em nói : thèm một giấc ngủ trên lưng

cho cành mai trước gió làm tình thiên nhiên

để được tan theo mây khói cùng anh trong huyệt mộ

đầy nhóc siêu vi huyền hoặc ươm mầm

phục sinh tôi

của tháng năm chờ trên vũng tối hoang mang

tôi điạ ngục tôi cho trăng vỡ toang hoang đường

phục sinh em

một lần trong đời nắng đục mưa trong

để thêm huyền thoại nhớ thuở ban đầu

em tượng bán thân em cho nhật nguyệt soi mình

sông thơm từ buổi thắp nguồn

khúc đêm tháng chạp ngu ngơ đường về

tôi . uống những cụm hoa rẻ gió

em . thắp nốt đoạn trường rẻ rúng

chúng tôi tìm thấy nhau sau nửa thế kỷ trên lưng gù để lại

màu nắng hóa kiếp cho mộng du bay về giữa triền hạn khô

giờ đây ký ức mùa thu lá chết trắng bạch hư vô

cho thêm mầu nhiệm giữa bãi đời hoang phế

sa mạc cháy những khúc tình bổ lẻ . di động báo thức

chỉ còn ở đó cánh cửa nâu chàm với cảm giác bạc mầu

đám xương rồng run run mùa hạ tới không một đoái hoài

cuối cùng tôi và em trầm mình cho thời gian gọi tên nhau bên

tách cà phê rưng rưng nỗi nhớ . những cánh hoa phơi gió ngột

làm sính lễ cuộc hôn nhân không giá thú tôi . quyện vào đêm ./.

 

Nhà Thơ VÕ CÔNG LIÊM

(ca.ab.yyc . đêm ba mươi tết canh tý 2020)

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền