*LQH 18- Tình Cờ (Truyện Ngắn) Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Lý Quang Hoàn

 

 

Tình Cờ !

 

 

          Quang quen biết Thục trong một dịp hết sức tình cờ, không biết điều này có phải là duyên phận hay không? Nhiều lần chàng đã tự hỏi mà không có câu trả lời.

Buổi sáng, Quang thức dậy sớm tự pha cho mình một tách cafe đậm đặc, trầm ngâm hồi tưởng về một quãng đời trong quá khứ... Vậy mà đã mười lăm năm rồi chàng sống kiếp sống đơn độc sau lần thất bại trong cuộc sống hôn nhân và tình ái. Lầm lũi đi về trong căn nhà vắng lặng, ngoài bóng tối và âm nhạc 

Mỗi ngày sau bữa café sáng, như một thói quen hàng bao năm, bước ra hàng hiên trước nhà, châm cho mình một điếu thuốc và ngồi im lặng hàng giờ nhìn bâng quơ về phía chân trời trước mặt như một cách hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đời... cho đến khi chiếc xe đưa thư đến, chàng ra mở thùng thư và lửng thửng bước vào nhà, lục trong tủ lạnh ăn một cái gì đó rồi nằm thừ người mơ mơ màng màng trên giường cho đến giờ đi làm. Ngẫm đi ngẫm lại chàng thấy bạn bè, đồng nghiệp nói cũng có lý: Cuộc sống vô vị thật. Nhưng biết làm sao được, chàng đã quen với cung cách sống như vậy trong nhiều năm dài như một cách tự đày đoạ mình và chàng không muốn thay đổi. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh trong quá khứ vẫn còn sờ sờ trước mắt, như một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn ...

Cũng chính vì vậy mà chàng cảm thấy lười biếng và chán ngán trong việc quen biết và chinh phục thêm bất cứ một người phụ nữ nào nữa ...Ở sở làm bạn bè, đồng nghiệp dường như có vẻ thương hại cho cuộc sống côi cút của chàng ...Họ luôn tìm cách giới thiệu bạn bè và em út, những người còn độc thân cho chàng, tuy nhiên Quang luôn tìm cách né tránh, viện hết lý do này đến lý do khác.

Thú vui duy nhất của chàng là viết lách, âm nhạc và săn ảnh. Chàng ghi lại bất cứ điều gì mình cảm nhận được và lang thang trong những ngày nghỉ để ghi nhận lại những hình ảnh sinh động của thiên nhiên, cây cỏ, sông núi và con người. Những bạn bè thân quen khi gặp thường nói: Tụi tao không thể tưởng tượng nổi làm cách nào mày lại có thể sống một cuộc sống cô đơn như vậy trong chừng ấy năm! Quang chỉ cười buồn và trả lời cho qua. Cứ xem như là tao đang enjoy " thú cô đơn " đi!

Thế nhưng ...

 

Chàng còn nhớ buổi sáng hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, chàng đắm chìm trong một ca khúc trữ tình : "Lời tình buồn" với chất giọng truyền cảm của một ca sĩ nổi tiếng ... Chìm đắm trong cảm xúc, Quang hồi tưởng về quãng đời đã qua. Bỗng dưng chàng muốn chia sẻ ca khúc này với bất cứ một ai đó để có được sự ấm áp và trốn chạy nỗi cô đơn thấm đẫm trong những ngày mưa buồn bã như hôm nay.

Câu chuyện rắc rối bắt đầu từ đó, từ cái face messenger đáng yêu này, nó đã kết nối mọi người trên cái hành tinh cô đơn này lại với nhau ...

Qua danh bạ messenger Quang bắt gặp một địa chỉ, và chỉ một cái click bản nhạc được chia sẻ, đã được gởi đi…

Mở đầu là những giòng sms, mỗi ngày mỗi sáng mỗi chiều sau giờ làm việc ... Cũng chỉ là những thăm hỏi xã giao, những câu chuyện về việc làm, gout âm nhạc, cà phê, cuộc sống của mỗi người… Ngày qua ngày, lâu dần trở thành một thói quen không thể thiếu và cả hai đã trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hề biết!

Qua những cuộc trò chuyện, Quang đã được biết nàng hiện là một single mom, nàng sống cùng với gia đình anh chị, làm việc ở một bệnh viện tư cách nhà 5 Km. Con Thục được gửi vào một trường nội trú trong thành phố. Cứ mỗi hai tuần nàng lại đón cháu về chơi với mẹ và các bác ... Trong những lần trò chuyện như vậy Thục đã nói về mình, về cuộc đời mình rất thật ... 

Cuộc sống của Thục trong những năm tháng mà gia đình riêng của nàng như một địa ngục, nàng đã phải sống và chịu đựng một người đàn ông không ra gì mà nàng đã yêu lầm và sống với danh nghĩa vợ chồng hàng chục năm trời. Rất nhiều lần nàng muốn vượt thoát ra khỏi cuộc sống khổ ải đớn đau ê chề tủi nhục bằng cách ly hôn ...Thế nhưng lại bị một lực cản vô hình của sự giáo dục phong kiến của gia đình đã ăn sâu trong từng nếp nghĩ ... Thục đã thuộc nằm lòng những câu ca dao tục ngữ nói về tình nghĩa vợ chồng, đạo lý cha con, kính trên nhường dưới vì vậy nàng đã phải chịu đựng suốt một quãng thời gian dài, bằng những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời một người phụ nữ! Nó đã bào mòn nàng trong từng ấy năm trời như một thứ dung dịch acid ăn mòn một thứ kim loại nào đó… Kim loại đó là tâm hồn, là tuổi thanh xuân của nàng!

Cho đến một ngày nàng đã vượt thoát được những rào cản vô hình của sự giáo dục phong kiến và quyết nói thật với anh chị về những chịu đựng, đau khổ, mòn mỏi của nàng khi phải sống một cuộc sống tệ hại như vậy...

Cuối cùng nàng đã thành công trong việc giải thoát cuộc đời nàng khỏi người đàn ông tệ bạc, vô trách nhiệm ấy bằng một bản án ly hôn ... Khi cầm được quyết định nàng đã ứa nước mắt thở phào nhẹ nhõm ... Nàng đã ra đi với hai bàn tay trắng, trắng như khi mới được sinh ra... Nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vì đã được sống một cách mạnh mẽ, cứng rắn và cố gắng làm việc để nuôi con, đứa con quý giá nhất trên đời sau bi kịch hôn nhân của nàng.

Thục nói:

-Nhiều năm qua em đã cố gắng sống, vì mọi người xung quanh mình, và thỉnh thoảng giật mình nghĩ lại, không hiểu sao mình lại sống nổi trong từng ấy năm!?

-Cuộc hôn nhân đó quả là đắt, nhưng nhờ vậy em hết yếu đuối, trưởng thành hơn, và sẽ sống tốt dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...

-Trước kia em hay hỏi tại sao mình lại gặp những chuyện như vậy, hay gặp người như vậy... Giờ thì em biết rằng: chẳng tại sao cả, gặp là gặp, thế thôi.

-Hết nợ, được về sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình là hạnh phúc rồi. Và bây giờ bên cạnh, còn có những người bạn tốt và gia đình anh chị… kể luôn cả anh, luôn đồng cảm cùng em, mong em sống vui vẻ và hạnh phúc...

-Em ước ao mình không phải đi đâu cũng chỉ có một mình... Nhưng thôi kệ, bình an là được rồi!

Khi xem đoạn thoại này của Thục câu này, Quang cảm thấy ngùi ngùi trong tâm hồn vì chàng có hơn gì nàng đâu!? Cũng vẫn một đời "Đi về một mình tôi," không nói ra nhưng Quang mơ hồ có một sự đồng cảm sâu sắc cùng nàng... Chàng cảm thấy thương nàng, thương mình... hai mảnh đời cùng chung cảnh ngộ!

Một lần khác:

-Khi thoát ra được cuộc sống ấy em ngộ được rất nhiều điều, một cuộc hôn nhân như vậy đâu phải hoàn toàn vô ích đâu anh? Em được một đứa con ngoan, trở thành một người lớn đàng hoàng chững chạc, biết yêu quý bản thân mình hơn.

………………….

 

Câu chuyện cứ kéo dài bất tận, lúc thì nói về âm nhạc của Giovani Marradi với ...only you, just for you, I love you so; lúc thì về Igor Krutory, Sad Angel với you are in my september, cũng có lúc chuyển đề tài qua cuộc đời và triết lý sống...

Cũng có lúc nàng đùa cợt : 

-Anh cũng dở ẹc! Về Việt Nam hoài mà không có một mảnh tình vắt vai. 

Quang cười cười đùa cợt với nàng:

-Thế em không dành một chút xíu nào cho anh sao? 

Thục đáp lại:

-Ngồi tán với anh hàng giờ vầy còn chưa chịu à?

Quang đùa cợt lại:

- Anh chịu em vì câu nói này à nha!

Cứ như vậy tình bạn của Quang và Thục lớn dần theo năm tháng. Mức độ tin cậy ngày càng lớn dần để có thể nói hết cho nhau nghe những bí mật của đời mình. Một ngày không được nói chuyện với nàng thì Quang gần giống như một thằng người dật dờ, làm bất cứ chuyện gì cũng không ra hồn, thậm chí ở sở làm còn mong được nghỉ sớm. Thế đấy, hôm nào nàng không bận việc được nói chuyện với nàng là trái tim Quang đã đập những nhịp hoang dã...

Quang không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao!? Chàng đã quen với thói quen là được nói chuyện với Thục mỗi ngày rồi. Đôi khi chàng nghĩ, đến một lúc nào đó có một thay đổi trong cuộc sống của nàng và chàng, không được gặp nàng (qua online ) nữa, liệu cuộc sống chàng sẽ ra sao ?

Quang nói thầm trong hơi thở tràn đầy sự xúc động: "Anh đã quen có em bên đời rồi Thục ơi! Anh yêu em, yêu cả câu chuyện của đời em”.

 

oOo

 

Quang đến Night club hơi trễ một chút. Chàng kiếm chiếc bàn được đặt trước trong một góc khuất, đến quầy gọi cho mình một chai Chivas. Chìm đắm trong cái vị nồng nồng cay cay đậm chất rượu Tây, ngoài piste là từng đôi, từng đôi… dập dìu theo những âm thanh của một giai điệu Rumba ỏn ã đậm chất La Tinh cộng thêm giọng hát cao vút truyền cảm của người ca sĩ như làm tâm hồn chàng mềm đi, chìm sâu, chìm sâu trong những âm giai trữ tình của bản nhạc Besame Mucho ...

Bỗng dưng Quang thấy nhớ Thục vô cùng. Tiếp tục một cốc Chivas nữa... nữa… nữa. Quang thấy mình như đang lâng lâng bay bổng, bay mãi, như bay vào một nơi nào đó thật xa lạ, một nơi không còn những dằn vặt, khổ đau vì mọi thứ trong cuộc đời này. Chàng mơ hồ như nghe tiếng Thục đang nói cười thánh thót đâu đó…

Trước mặt Quang bỗng xuất hiện mấy bóng dáng phụ nữ, hình như đang tìm bàn trống ... Tất cả những bàn khác hầu như đều có người, Quang vì đã book trước nên đã có một chỗ ngồi khá thoải mái. 

Tìm không có bàn trống nào nữa nên các cô quay lại bàn Quang đang ngồi... Một người trong nhóm hỏi Quang:

- Xin lỗi anh đang chờ bạn? Quang chưa kịp trả lời thì một người khác nói chen vào: 

- Nếu anh đi một mình xin anh cho tụi em ngồi cùng bàn cho vui... Và như vậy có phiền anh không ạ ? Tụi em tìm nãy giờ mà không có bàn trống ...

Quang nói: 

- Xin mời, các bạn cứ tự nhiên tôi ngồi một mình cũng buồn. 

Nói xong Quang lại tiếp tục chìm vào những cảm xúc riêng của mình, chàng miên man trong nỗi nhớ về Thục, mọi thứ như rối tung hết lên trong tâm trí chàng...

Hình như ban nhạc đang tiếp tục một khúc luân vũ... "Le blue Danube" của Johann Strauss...

Mọi người ra sàn. Chỉ còn lại chàng và một cô gái trong nhóm ở lại bàn. Chàng im lặng uống rượu và đắm chìm trong nỗi nhớ về Thục, còn cô gái ngồi nhìn bâng quơ ra píste... Không ai nói điều gì ...

Cả hai như chìm sâu trong thế giới riêng của mỗi người... Chàng lại rót tiếp cho mình một cốc Chivas rồi đắm chìm trong những âm thanh trầm bổng của âm nhạc và nỗi nhớ... 

Bỗng chàng nghe ... hình như cô gái ngồi cùng bàn đang hỏi mình:

- Anh không nhảy à? Em thích điệu luân vũ này nhất, nó như những dấu chân chim quay... quay... quay những vòng tròn vô vọng !

Quang như sực tỉnh nói: 

- Nếu vậy xin mời em khúc luân vũ này. 

Quang đưa cô gái ra piste với những vòng quay nhịp nhàng của tiết điệu valse, cứ thế, hết vòng này đến vòng khác... theo tiếng nhạc chơi vơi... Cô gái tự giới thiệu, em tên là Thùy... Ừ mà anh khiêu vũ rất điêu luyện, nhảy mà cứ như rong chơi, nhẹ nhàng, thanh thoát... Chàng lí nhí:

-Cô cứ nói quá lời... Ừ mà cô cứ gọi tôi là Quang.

-Tiếp tục theo tiếng nhạc họ đã quay những vòng luân vũ cho đến khi bản nhạc chấm dứt mà cũng đâu hay vì Quang đang miên man nhớ Thục một cách lạ lùng và tự nhủ thầm: “Thục ơi ! Anh đang như những bước chân chim và đang quay những vòng quay vô vọng của khúc luân vũ trong nỗi nhớ về em khôn cùng... Một lúc nào đó anh sẽ rã rời và gục xuống trong nỗi đau của chính mình... Thục ơi !”

Cô gái hỏi :

-Hình như anh đang có chuyện buồn thì phải? Em xin lỗi đã hơi tò mò ...

Quang nói cho qua chuyện:

-Không có gì đâu. Tại tính tôi nó như thế... buồn vui bất chợt. Mong cô bỏ qua cho những bất nhã của tôi... Cô gái nói:

- Em hiểu... anh đừng lo. 

Ngần ngừ một thoáng, cô gái lại nhỏ nhẹ: "Em có biết một người, mới thời gian gần đây thôi, biết nhưng chưa hề gặp. Người ấy có những hiểu biết, sở thích về âm nhạc nghệ thuật…. giống như anh…

Và họ đã khiêu vũ với nhau hết bản này qua bản khác... cho đến khi cả hai cảm thấy mệt nhoài và Quang cũng vừa đủ thấm men của chai Chivas. Quang đưa cô gái về bàn. Lúc này chàng hầu như không còn nhận biết được gì xung quanh, chỉ nghe tiếng cô gái nói với mấy người bạn:

-Anh ấy say rồi, chắc phải đưa anh ấy về thôi, mà về đâu nhỉ? Không card visit, không địa chỉ, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết... 

 

Đầu nhức như muốn nổ tung, Quang mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và tự hỏi, mình đang ở đâu đây?

Tiếng cô gái mà chàng gặp tình cờ đêm qua ở phòng trà, nói với chàng:

-Đêm qua anh say quá... Em có pha sẵn cafe cho anh đây, anh uống cho tỉnh người.

Quang hỏi: 

-Đêm qua tôi đã ở đây? Xin lỗi, tôi có làm điều gì không phải?

-Đây là nhà em, anh say như chết mà làm cái gì được... Em lập lại em tên là Thuỳ ... Tối hôm qua chúng ta đã khiêu vũ với nhau từ bản thứ ba cho đến bản cuối và rồi... anh đang ở đây. Thuỳ vừa nói vừa cười khúc khích như có vẻ châm chọc. 

Ký ức dần trở lai với chàng, một đều gì đó thật lạ vừa đến trong tâm trí: “ Phải chăng đây là Thục, “Thùy-Thục” những cô gái trên mạng Face book thường dùng tên khác để chuyện trò, nhằm giấu đi tâm sự… Quang muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi!

oOo

 

Chúng tôi đã là Partner từ lúc ấy, mỗi khi có dạ vũ cô ấy đều phone rủ tôi cùng đi... Tôi không biết nên vui hay buồn lúc này. Tôi nghĩ cuộc đời luôn là những chuỗi tình cờ. Tình cờ tôi quen biết Thục... Tình cờ tôi yêu nàng… Rồi lại tình cờ tôi gặp Thuỳ ở một night club, tình cờ khiêu vũ với nhau ... Tình cờ tôi say mèm ... Tình cờ là partner... Không biết cuộc đời tôi sẽ còn trải qua bao nhiêu sự tình cờ nữa ... Thục và Thuỳ cả hai người đàn bà đều bắt đầu tên của mình với một chữ T.

Hạnh phúc và khổ đau thường đưa đẩy con người ta đi trên bước đường đời vô định bởi những sự tình cờ. Rồi sẽ như thế nào ... ? Dù thế nào đi nữa thì trời sinh ra đàn ông và đàn bà là để họ tình cờ gặp nhau... yêu nhau... xa nhau ...

Một đêm như đêm ấy, Quang hỏi Thùy:

-Hôm nay thứ bảy, Thục đã đi đón cháu về chưa? Thường thì khoảng mấy giờ Thục phải đến bệnh viện?

Cô gái Thùy như hốt hoảng, trấn tỉnh lại rồi trố mắt nhìn Quang:

- Anh là Quang,”kẻ phụng thờ cô đơn” trên Face book?

- Ừ, là anh! Thục có tin rằng tình cờ luôn đi chung với định mệnh để tạo nên những điều diệu kỳ trong cuộc sống này không? Bằng trực giác, anh đã nhận ra em từ những bước nhảy đầu tiên của đêm hôm ấy!

Một sự im lặng choán ngập thời khắc ấy. Quang kéo sát Thùy vào người, nghe tim mình và tim nàng rộn ràng…Nụ hôn ngọt ngào trao nhau trong bóng tối mờ mờ, hai đôi môi cô đơn băng giá nhiều tháng năm gắn chặt vào nhau như chưa hề biết đến chia xa… Quang siết nhẹ vòng tay ôm thì thào bên tai Thục:

-Thục ơi! Anh sẽ quay… sẽ quay mãi nhịp luân vũ như những dấu chân chim nô đùa trên cát… và nghĩ về em, không ngừng biết ơn những tình cờ trong đời! 

Thục ơi ... Thục ơi !

 

 

Những ngày cuối hạ 2017

Nhà Văn Lý Quang Hoàn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền