*ĐK 1- Nhớ Mẹ (Thơ) Đỗ Khoa (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Đỗ Khoa

 

 

Nhớ Mẹ

 

Một ngày nắng nóng không mưa

Khói hương nghi ngút mẹ lìa trần gian

Mẹ đi theo gió mây ngàn

Về nơi tiên tổ xua tan bụi trần

 

Cuộc đời chưa hết đường trần

Đành buông bỏ gánh mọi phần đa mang

Không còn giấc mộng mơ màng

Bạc vàng góp nhặt chẳng mang theo gì

 

Mẹ đi thanh thản lạ kỳ

Nỗi buồn còn đọng những gì nơi đây

Bao năm vun đắp góp xây

Căn nhà vắng mẹ nay đầy cháu con

 

Dàn trầu vàng lá kia còn

Cây cau sai trái xanh non sau hè

Chièu về trong gió tiếng ve

Tìm đâu tiếng mẹ quạt tre đêm hè

 

Hàng cam bụi chuối khóm tre

Vườn rau xanh biếc nắng che cho vừa

Ngõ quen chờ bước chân đưa

Đơn sơ nón lá nắng trưa mưa chiều

 

Tháng năm đời mẹ chắt chiu

Ra đi lòng mẹ hẳn nhiều vấn vương

Cả đời dầu dãi gió sương

Âm thầm deo hạt yêu thương ngọt ngào

 

Cháu con buồn nhớ dâng trào

Ngoài sân nghe tiếng rì rào gió mưa

Nhớ thương thương mấy cho vừa

Mẹ tôi cõng nắng gánh mưa bạc đầu

 

TG Đỗ Khoa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền