*HLS 23- Chùm Thơ "Chia Tay" Của Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Hoàng Liên Sơn

 

 

Khuya

 

Chợt nghe tê nhói con tim

Vẳng đâu hỡi cái im lìm canh khuya

Vẫn là một chút não nề

Vẫn là một chút đầm đìa lệ rơi

Vẫn là một chút chơi vơi

Làm sao quên được nỗi đời đắng cay...

Lặng im sao cứ tràn đầy

Mình đâu có khóc tại ngày...thức KHUYA.

 

5.12.2016 

 

 Chia Tay

 

Gặp nhau ở đất Thái Bình

Chia tay lưu luyến giữa mình với ta

Dẫu là ngả rẽ làm ba

Tình thâm bền chặt vẫn là anh em…

Ninh Bình Nam Định thân quen

Hoà Bình kề cận nên duyên đất trời…

 

12.12.2016

 

Chiều Đông Ở Nghĩa Trang Liệt Sỹ

 

Sương buông trắng cả cánh đồng

Đợi anh đợi mãi sao không thấy về

Cỏ may chín rạt sườn đê

Chiều treo cái ánh trăng thề hoàng hôn

Bưởi vàng mọng ngát đầu thôn

Nét cười ngày cũ có còn rói tươi

Đường xưa mãi vắng bóng người

Những hàng bia mộ còn ngời sắc xuân

Khói nhang sao cứ tần ngần

Chiều đông heo hắt bước chân ngại về...

 

21.12.2016 

 

 Giáng Sinh

 

Giáng sinh thui thủi một mình

Chẳng cây thông chẳng lung linh ánh đèn

Gửi vào vơ vẩn bóng đêm

Một câu thơ cũ ướt nhoèn lệ cô...

 

24.12.2016

 

Nhà Quê Ra Phố

 

Nhà quê ra phố ngại ngùng

Thấy cây thông giả mà mừng tụt râu

Noel qua đã một chầu

Bữa nay mình mới rung câu giũ chà...

 

26.12.2016   

 

Lung Lay

 

Chưa trao...đừng gửi hỡi người

Trăm năm cái chuyện nực cười đời ai

Trùng phùng cứ ngỡ chẳng phai

Đâu dè giếng đục...ôi hoài đoạn dây

Sợi tơ hồng...đón heo may

Vòng đời gặp cái LUNG LAY ngã nhào...

 

27.12.2016 

 

 Cục Nợ....

 

Hoá ra là cái "cục nợ"

Làm tội thân ông lão này

Thơ thẩn thẩn thơ bấy nay

Nỏ tìm được liều độc dược

Cho nên nỗi nhớ chạy ngược

Bóng hình mi trốn đằng mô

Để câu thơ càng dang dở....

 

28.12.2016

 

Cuối Năm

 

Cuối năm đêm thật là dài

Muốn quên lại nhớ nào phai nỗi niềm

Ngắm hoa hoa cứ thật hiền

Xem trăng trăng lặn vào miền hư không

Đợi xuân. Đợi đến nao lòng

Ước gì ta mãi mặn nồng chữ duyên

Mịt mùng sương ngả gió nghiêng

Nắng đâu chẳng thấy chung chiêng mưa phùn...

Cuối năm rượu nhạt ly buồn

Ta ngơ ngác để cho hồn liêu xiêu

Cuối năm tuổi xế ngã chiều...

 

31.12.2016 

 

 Xuân

 

Em ơi sao gánh Xuân đi

Để cho cái cửa “Xuân thì” thênh thang

Vui Xuân chân bước nhẹ nhàng

Để bao con mắt dịu dàng cùng Xuân

 

1.1.2017

 

Lục Bát Tình

 

Một câu lục đã vấn vương

Gồng thêm câu bát quên đường chông gai

Này câu lục trót thương ai

Để cho câu bát nguýt dài...lá răm

Vuông tròn tính chuyện trăm năm

Sóng êm gió nhẹ thuyền đằm khơi xa

Cầu cong nối nhịp hai nhà

Thả thơ lục bát mượt mà tình nhau...

 

1.1.2017  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền