*TĐ 51- Muộn Màng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Muộn Màng

 

Dẫu nuối tiếc thì cũng muộn màng anh nhỉ

Chia tay rồi còn luyến tiếc nữa mà chi

Xin anh đừng bịn rịn sầu bi

Tình tan vỡ là do anh tất cả

 

Em phận gái chỉ là cành là lá

Quyện thân gầy sống tựa trăm năm

Tình yêu nầy em chỉ biết có riêng anh

Thế mà đã cố tình đánh mất

 

Em chẳng hiểu, chỉ biết buồn và khóc

Khóc cuộc tình tan vỡ vô duyên

Khóc, khóc hoài, khóc mãi, khóc triền miên

Khóc cho đến khi cạn dòng nước mắt

 

Có những lúc người em như chết ngất

Giữa màn đêm vắng lạnh thiếu bóng anh

Giữa không gian em nghe tiếng Vạc sành

Đang chắc lưỡi oán hờn thay em đó.

 

Anh , anh hỡi! Sao anh đành bỏ

Đành phụ tình vội vã thế anh

Gương má hồng em ngả màu xanh

Lời mật ngọt bỗng dưng thành cay đắng.

 

Thủy Điền

15-03-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền