*TĐ 67- Đêm Thơ Thẩn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Đêm Thơ Thẩn

 

Tôi gặp em giữa một ngày nhạt nắng

Trên con đường đầy sắc thắm phượng rơi

Em thẹn thùng tôi lẵng lặng im hơi

Cùng song bước chẳng một lời để nói

 

Hoàng hôn ngã, Đà lạt chiều dần tối

Ánh đèn đường khắp lối đã nở hoa

Hàng thông già reo réo vọng tiếng ca

Chiếc thổ mộ là đà theo dốc núi

 

Tôi quen em, đêm nay ngồi nghe suối ....

Bên thác ngàn vời vợi ánh trăng thanh

Em thì thầm vai tựa nói yêu anh

Tôi cũng thế lả lơi chuyền hơi ấm

 

Đêm Đà lạt. Ôi! Nghe sao trìu mến

Hương vị nồng đang quấn quyện vào tim

Lời ngọt ngào em đã tự thôi miên

Và, cướp mất tim tôi liền khoảnh khắc

 

Qua đêm ấy tôi về trong ngây ngất

Chén rượu tình chưa nhấp đã bật say

Hồn lao chao ngơ ngẩn suốt canh dài

Đêm trăn trở ưu hoài trong giấc ngủ

 

Nơi xa ấy sau đêm dài lữ thứ

Gác vọng buồn thơ thẩn nhớ tình nhân.

 

Thủy Điền

26-03-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền