*TTN 1- Cõi Tàn Phai (Thơ) Trần Thoại Nguyên (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Trần Thoại Nguyên

 

 

Cõi Tàn Phai

 

Thôi nhé em yêu! Chiều đã tắt!

Nắng tàn phai rụng dưới chân ngày.

Thương nhớ một đời như sương khói

Hoa mộng đầu nở trắng hai tay!

 

Anh không thể níu mùa xanh lại

Tóc huyền xưa mắt biếc môi hồng

Nghe tiếng gió: "Mình yêu nhau mãi"

Vòng tay ôm: Một bóng chiều không!

 

Sương tuyết thời gian đùn cỏ mộ

Đưa nhau về trong cõi tàn phai.

Trên đỉnh thu sầu màu trăng vỡ

Đường nhân gian lạnh buốt đêm dài!

 

Người yêu hỡi! Trăng vàng suối ngọc

Cát mịn màng...sóng vỗ biển dâu.

Khoảnh khắc tình nồng thơm muôn thuở

Lời trăm năm vọng mãi nghìn thu!

 

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền