*LT 1- Nhớ Tháng Tư (Thơ) Lan Trần (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Lan Trần

 

 

Nhớ Tháng Tư

 

Tháng tư! Tháng của một năm và đặc biệt có một ngày. Cá! Tha hồ nói với nhau những câu chuyện thật mà giả. Duy nhất ngày hôm nay ta muốn mua tất thảy những nỗi buồn của thiên hạ, liệu có ai bán hay không? Hay ai cũng muốn ôm giữ trong lòng một cảm xúc giao mùa thật nhẹ nhàng và êm ái...

Có ai bồi hồi nhớ lại một cái nắm tay, một giỏ hoa phượng đầy, một dáng hao gầy trên con phố nhỏ? Tháng tư gợi lại bao kỷ niệm như vẫn còn đó, như mới vừa hôm qua. Rồi chợt thấy xót xa khi nhận ra dòng chảy thời gian đã làm phôi pha ít nhiều luyến nhớ! Vậy mà ta cứ mãi mong chờ với một nỗi nhớ không tên, cứ lênh đênh thả hồn vào những vần thơ tình bất tận.

Tháng tư về cho lòng ta cắn đắng, nên lặng thầm đem gởi vào thơ. Dĩ vãng chưa phai mờ mới thẩn thờ mà dâng tràn cảm xúc, đôi lúc cảm nhận thật quá đa sầu! Cái đa sầu bởi cứ mải miết cuộn mình trong góc khuất riêng mang, để luôn chứa chan một nổi niềm sâu lắng.Ta lại bần thần, nuối tiếc một chuyện tình nay đã phôi pha, còn đọng lại chăng là ký ức không thể nhạt nhòa về mối tình tan vỡ, cứ ngỡ là giấc chiêm bao chưa tỉnh lại bao giờ! Nỗi nhớ không bến bờ dồn nén mỗi khi ôn lại, ôn lại trong khắc khoải đến thiết tha…

Ai đã từng đi qua một cuộc tình vụn vỡ? Ai đã từng thức trắng đêm thổn thức đợi chờ mới hiểu được tận cùng nỗi cô đơn. Cô đơn là chất liệu để dệt nên đêm trắng! Chỉ còn niềm trăn trở đem gửi gắm vào thơ. Chỉ có thơ làm bạn tâm tình khi tình yêu ra đi, ta còn được gì khi ở lại? Thực tại tất cả đã mờ xa!

Ai ra đi có nhớ chăng hay cũng đã nhạt nhòa, để chôn chặt mối tình vào trái tim hóa đá! Tháng tư đã bắt đầu với cơn mưa vào Hạ, dẫu nắng chiều rất cố gắng len lõi qua từng khe lá thì không gian vẫn pha lẫn những nét ưu tư, ưu tư rất nặng lòng mà tinh tế, rất dữ dội mà nhẹ nhàng, rất trào dâng mà sâu lắng...

Trong cái vô chừng cảm xúc ấy với nhiều cung bậc ấy khiến khóe mắt cay cay, cảm thấy như mình cũng bị đọa đày trong nỗi đau muôn thưở. Thật cắc cớ! Trong mớ ngổn ngang với nhiều gam màu u uất, ai cũng ngờ ngợ có mình, để rồi TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG!

 

NHỚ THÁNG TƯ!

 

Tháng tư

ngỡ đã lặng im

Sao lòng vẫn mãi

nỗi niềm thiết tha

Để giờ đây mỗi chiều tà

Hoàng hôn quạnh vắng

......hồn ta rối bời

Thẫn thờ nhặt nắng tàn rơi

Lòng buồn tan tác

............ rã rời tim đau!

Bao giờ mới được gặp nhau

Hay là suốt kiếp nỗi đau võ vàng

Lạc loài ....

..... giữa chốn nhân gian

Nghe sầu giăng kín

..... bẽ bàng tháng tư!

 

Lan Tran

01/04/2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền