*TĐ 8 TR- Hoàng Hôn Lẻ Bóng (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

     

Hoàng Hôn Lẻ Bóng

 

      Lan trăn trở. Nàng tự hỏi? Sao lạ kỳ thế, cả bốn, năm ngày nay cứ điện thoại mãi mà tại sao chàng không bắt. Không biết có chuyện gì hay là chàng lánh mặt. Vô lý, Michael không bao giờ lánh mặt. Bao ý nghĩ cứ dập dờn trong đầu mà không ngủ được.

 

      Nhân dịp tình cờ, Lan và Michael quen nhau bên quán nước trong buổi triễn lãm hàng mỹ nghệ được tổ chức tại thành phố hồi mùa xuân vừa qua. Và, từ đó hai người kết thành bạn thật là thắm thiết, lúc nào cũng kề kề bên nhau như hai vợ chồng. Trong quá trình quen nhau chàng cũng chưa bao giờ thố lộ mình đang làm gì ở đây và nàng cũng chưa bao giờ hỏi chàng về một điều gì. Cả hai chỉ biết yêu nhau và hưởng thụ cùng nhau vào những giờ rảnh rổi. Cứ thế tình yêu mỗi ngày càng đậm sâu trong lòng của mỗi người.  

 

      Trong cơn đẹp ấy nàng ngỡ tưởng sẽ trường tồn và vĩnh cửu. Bao hy vọng đang dâng trong lòng người con gái còn đang náo nức rồi bỗng dưng một chiều cơn bão lòng ập đến mà nàng không khỏi bàng hoàng khi không còn nghe tin tức về chàng nữa.

 

      Hơn ba tháng nay, kể từ ngày yêu Michael chưa bao giờ nàng phải khổ sở như mấy ngày nay. Hể cứ mỗi sau giờ nghỉ việc là Michael hay điện thoại trước và đến rước nàng đi dạo một vòng đâu đó hay ngắm hoàng hôn thật là kỳ thú. Chàng hay kể chuyện nầy, chuyện nọ cho nàng nghe, chàng hay bảo hoàng hôn ở đây thật đẹp, đẹp hơn ở xứ chàng và nhất là những lời yêu thương nồng nàn chàng dành cho riêng nàng thật ấm cúng vô biên. Rồi thỉnh thoảng chàng còn đưa nàng đến những quán chè, nước mà nàng yêu thích tận nửa đêm mới về, bao hạnh phúc cứ dâng tràn hạnh phúc. Bởi thế, hình bóng Michael luôn luôn là một ấn tượng sâu sắc in mãi trong tim của nàng từ những phút đầu. Tuy, Michel hiện tại chưa là gì của nàng, chỉ mới là tình yêu khởi đầu, nhưng nàng luôn nghĩ chàng thuộc về của riêng mình không hơn, không kém. Và, chàng cũng thường xuyên nói với nàng những điều như thế.

 

      Nhưng rồi cái gì cũng thế, có hy vọng hay không hy vọng cái gì đến thì cũng sẽ đến, mỗi người đều có số phận an lành và bất hạnh. Không biết sao tự dưng gần một tuần nay nàng không còn nghe tiếng reng của điện thoại và chẳng thấy hình bóng của chàng nữa. Nàng bắt đầu lo âu và tự hỏi? Mình chẳng có làm điều gì để Michael phải phiền lòng và ngược lại mình yêu Michael thật lòng đấy mà. Thế cớ tại sao ra nông nỗi. Tức giận, thật đời sao quá éo le. Qua những ngày dài chờ đợi. Hỏi ra? Thì chàng không còn ở đất thành phố nầy nữa, mà đã trở lại quê nhà sau những tháng dài công tác tại thành phố nầy.

 

      Sét đánh, bật uà, nghe hung tin lòng buồn vô tận. Thế là hết. Trời! Tại sao? Thế hỡi trời, trước phút ra đi sao chàng chẳng nói một lời từ biệt. Trong cơn đau nàng cố gắng bình tĩnh, an ủi lòng. Có lẽ trước phút chia tay chàng sợ mình quá xúc động hay là chàng đã có gia đình mà giấu mình. Bao câu hỏi được đặt ra? Thế mà chẳng có câu trả lời kết cuộc. Thật trớ trêu, cuộc đời khó hiểu. Rồi nàng khe khẽ, Sao gặp gỡ làm chi một buổi chiều, sao gây phiển não cho nhau thế, để kẻ phải đợi chờ, để kẻ phải nhớ mong.

 

      Michael! Giờ nầy anh nơi đâu? Sao anh không đón em và đưa em đi ngắm những chiều hoàng hôn nữa Michael. Anh có biết  cứ mỗi chiều nhớ anh là em hay đứng lẻ loi nhìn bầu trời mà tâm hồn tan nát.

 

Ngày đầu đứng ngắm hoàng hôn

Lòng em náo nức, tâm hồn nhẹ bay

Bây chừ chàng hỡi có hay

Lòng em tan nát, tháng ngày lẻ loi.

 

Thủy Điền

09-04-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền