*LVT 28- Người Đi Không Hẹn Quay Về (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

Người Đi Không Hẹn Quay Về

 

 

Chẳng lẽ đi là đi biền biệt

Năm năm, mười năm cũng không về

Chẳng lẽ ra đi là tuyệt tích

Nghìn năm chưa dứt cuộc phân ly

 

Có những chuyến tàu không sân ga

Có những kiếp đời không quê nhà

Tàu đi không hồi còi đưa tiễn

Người đi không một lời chia xa

 

Như người thiên cổ qua sông vắng

Chủy thủ rơi chìm dưới đáy sông

Cái nghĩa sinh ly cùng tử biệt

Nhẹ tênh như một chiếc lông hồng

 

Như người thiên cổ qua sông vắng

Một đi là không hẹn tương phùng

Mà sao lòng người như ngọn sóng

Réo sầu trong suốt cõi trăm năm

 

Cứ tưởng bên trời xa cố xứ

Có ai ngồi đợi bên triền sông

Ngắm mãi mây tan chiều vô định

Thầm hỏi người có trở về không ?

 

( viết cho tháng Tư )

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền