*TĐA 5- Chùm Thơ "Bến Cũ" Của Nhà Thơ Trần Đức Ái (VN)

 

Nhà Thơ Trần Đức Ái

 

 

Bến Cũ

 

Chạnh lòng em gái Phú Phong

Sông Kôn nước chảy cuộn lòng quê hương

Qua cầu soi bóng ánh dương

Miên man đỉnh thác xuôi đường biển Đông

 

Bến đò tiềm thức ngóng trông

Đón đưa đưa đón nhớ mong con đò

Đò ngang bến cũ tơ vò

Lữ hành quán khách ngồi đo bóng chiều

 

Hoàng hôn rót xuống cô liêu

Lũy tre khóm trúc cánh diều cuối thôn

Đầu hôm ai đón mê hồn???

Tê lòng lữ khách trăng non treo cành

 

Gió hiu nhè nhẹ huyền thanh

Lời ru tâm kỷ hương chanh nhớ thầm

Khi xưa mái tóc xanh râm

Thầm khen ve vuốt thâm âm nặng tình

 

Bây giờ hai ngả chúng mình

Bên bồi bên lở rập rình chia xa!!!

 

Trần Đức Ái 

 

Bình Sinh

 

Ngày ngày, tháng tháng, đến năm năm

Ngẫm ngẫm hương tình, mở lối thăm

Xóm cũ miên man, ngàn ước vọng

Trăm đường diễn thuyết nghĩa tình thâm

Mưu sinh tự kế, bình thiên hạ

Khắc khoải binh quyền, chớ có tham

Trốn thoát nơi đâu, bằng chí hướng

Dương gian rộng mở... tỏa hương trầm!

 

 Trần Đức Ái 

 

Ảo Mộng

 

Tiếng sáo ru ngân thổn thức lòng

Thâm trầm khoảng lặng thuở yêu thương

Bâng khuâng một cảnh chiều hoang lạc

Viễn xứ tương tư... chạnh đáy sông

Ảo ảo hư không mờ cửa biển

Sương giăng phủ kín ngỡ ngàng thông

Ai ngờ thiện chí... đời phiêu dạt

Cảnh sắc đa đoan... nhạt cánh hồng!...

 

    Trần Đức Ái 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền