*TĐ 104- Mưa Vội (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mưa Vội

 

Tháng năm trời mưa vội

Làm ướt áo em tôi

Đường xưa mù bạc trắng

Thui thủi một bóng người

 

Tháng năm về, anh hỡi!

Có thương tiếc cuộc tình

Ngày ấy của chúng mình

Bỗng dưng đành tan vỡ

 

Tháng năm về phượng nở

Khi nghe tiếng Ve vang

Lòng em luôn ngập tràn

Những nỗi buồn vô kể

 

Tháng năm nào cũng thế

Dù xa cách tình em

Khi phượng nở trước thềm

Là dâng bao nỗi nhớ

 

Tháng năm nhìn trước ngõ

Cành phượng đỏ rực hồng

Lòng lại thấy bâng khuâng

Quây về ngày tháng cũ

 

Nhưng qua rồi. Quá khứ

Đành lặng lẽ nhìn xa

Nhìn những giọt mưa ngà

Mà cõi lòng tan nát

 

Tháng năm mưa nặng hạt

Gieo rắ́c cả đôi lòng

Kẻ đầu ..... kẻ cuối sông

Thẩn thờ theo bóng nước

 

Thủy Điển

02-05-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền