*H-TRAN 3- Đường Thi Lò Luyện (Truyện Kiếm Hiệp 1 ) Nhà Văn Hồng Trần (GER)

 

Nhà Văn Hồng Trần

 

 

Đường Thi Lò Luyện

 

( truyện kiếm hiệp )

(1)

 

THI ĐÀN MÚA BÚT ANH HÙNG MỘNG

VĂN TRƯỜNG THAO LƯỢC SĨ TỬ THUA

 

Hắn vốn từ cha sinh mẹ đẻ, có được chút máu mê giang hồ, có chút lãng tử, có chút chữ nghĩa... Cái gì cũng chỉ chút chút xíu xíu. Mẹ nó thường hay thở dài: " mày chả có gì ra mớ, ra món, có mỗi một thứ là to, GAN TO cho hổ nó nhai thôi con à! "

Hihi!!! Hắn hay nhe răng cười mỗi khi nghe mẹ mắng yêu như vậy! Rồi hắn nhìn mẹ ( chỉ dám nói thầm trong đầu ) : " mẹ ơi ! Mẹ chưa biết con trai của mẹ còn có một tấm lòng YÊU bao la, rộng lớn vô cùng" Câu chuyện này mà mẹ nghe được chắc chắn con sẽ bị một trận lôi đình...

Vì từ ngày biết phân biệt ngoại hình của mình là trăm phần trăm con trai, hắn luôn cố gồng mình cho ra một thằng giống đực TO GAN, MÊ GÁI. Nhưng khổ nỗi, hắn đâu chỉ mê gái không thôi, mà hắn còn MÊ GIAI , mê say, mê đắm, mê điên, mê cuồng ấy chứ! Thương mẹ, không muốn mẹ thất vọng, quyết chí đem cái vốn GAN TO sẵn có của mình ra giang hồ (Facebook) lập nghiệp, lấy vợ sinh con.

Hắn thấy trong giang hồ có nhiều Anh hào Thi sĩ. Họ đi mây về gió vù vù. Họ vung bút, vẩy mực thần sầu, quỷ khóc. Họ trêu hoa ghẹo Nguyệt chấn động thiên cung, sao rơi lả tả...Thơ họ, Tiên nữ, Tiên đồng mê như điếu đổ, chạy theo cả đoàn, đánh ghen loạn xạ... Sao mà ham, sao mà mộ.... Hắn quyết chí vác bút xông vào Văn Chương trận mạc.

Hắn mặc kệ Trời cao, mà hắn thì quá thấp. Hắn mặc kệ Đất rộng, mà hắn chẳng một tấc cắm dùi. VỐN SỐNG từ bé đến giờ chỉ mỗi nhờ vú mẹ. Ý, TỨ, NGÔN TỪ thì lượm lặt nơi đầu đường xó chợ...

Hắn húc đông, đả tây, vò đầu, bứt tóc, xây sân bay đầy đầu mà chỉ toàn ruồi nhặng hạ cánh...

Hắn đã từng tán gái, tán giai, chửi lộn, bênh vực chân dài, trai lơ... bằng cách đem cây bút ra thi triển.

Hắn cũng đã bị Chiển Chiêu ( mắc dịch ) sờ gáy mấy lần, cho thử kê " Cẩu đầu trảm " rồi răn đe:

- lần sau còn dám đem Thơ - Văn ra mà cãi lộn, chửi bậy, mà hành hạ tra tấn thiên hạ, Ta sẽ cho mày thử " bò đầu trảm" ...

Thấm đòn, thương tích cùng mình, hắn lết ra bờ sông để rửa. Rửa hoài rửa hủy mà mắt, mũi, tai, ruột, gan, phèo, phổi sao vẫn cứ đau? Cứ văng vẳng tiếng cười nhạo báng, cứ lùng bùng tiếng chửi vô căn cứ…

Mệt quá hắn nằm bên vệ cỏ mà thiếp đi. Hắn thấy ông Mark Zuckerberg đến ngồi bên cạnh xoa cái đầu gần hết tóc của hắn và nói:

- Ta thích cái chí khí dám lập nghiệp trong vương quốc của ta ở nhà ngươi! Hổ, Beo, Rắn, Rết trong vương quốc ta nhiều vô số kể. Gan nhà ngươi to, mà đầu thì bé tẹo chả có tí gì kiến thức về Văn Chương để làm vũ khí bảo vệ ngươi, chống lại chúng. Chẳng chóng thì chầy nhà ngươi cũng bị chúng ăn tươi nuốt sống...Hahaha!!!

Tiếng ông cười vang như tiếng sấm làm hắn giật mình tỉnh giấc. Nhưng thật lạ, giấc mơ không hề bay đi

 

( còn tiếp )

 

Hồng Trần

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền