*H-TRAN 5- Đường Thi Lò Luyện (Truyện Kiếm Hiệp) Nhà Văn Hồng Trần (GER)

 

Nhà Văn Hồng Trần

 

 

Đường Thi Lò Luyện 

 

(2)

 

DẤN THÂN VÀO CHỐN VĂN CHƯƠNG TRẬN

MỚI THẤM ĐÒN ROI BÚT CHÍNH - TÀ

...Hắn suy đi, ngẫm lại mãi mà không thể hiểu nổi lấy mười phần nghìn những gì ông Zuck nói. Cái gì gọi là KIẾN THỨC với chả KIẾN NGỦ? Hắn chỉ biết thơ của hắn đã được con bé bán bún đậu hũ cuối chợ khen " thơm " rồi đem đi gói món " bún đậu " cho khách và cho hắn một đùm lấy hên. Các em xinh tươi trong vương quốc ông Zuck cũng khen nức, khen nở không tiếc lời… nhưng chả em nào trả cho hắn đồng xu cắc bạc để hắn sống. Hắn liền lọ mọ đến các tòa soạn báo này, nhà xuất bản kia… Ai cũng chỉ toàn là nhếch môi vẩu mỏ...Hắn vừa quay đi là những giọng cười nhạo báng sau lưng. Hắn thấy ức cành hông, quyết định đứng dậy tìm một cây gậy tập tễnh chống đi TẦM SƯ học KIẾN THỨC THƠ...

Một ngày nọ, hắn lạc vào một cái làng phong cảnh hết sức hữu tình. Sông núi hiền hòa. Đặc biệt nơi đây con người ở bốn phương tám hướng. Kẻ ở lưng chừng mây. Kẻ chon von đỉnh núi. Kẻ lặn ngụp dưới sông. Kẻ ta bà mặt đất. Họ nói chuyện với nhau bằng thơ.

Hắn thấy họ làm thơ, xướng họa với nhau trầm trầm bổng bổng thỏ thẻ oanh vàng, vui tai, mát mắt lắm! Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước bồng lai tiên cảnh, thì một bàn tay tiên nữ dịu dàng đập vai.

- nào cùng chơi đi nào!

Được lời như cởi tấc lòng. Cây bút yêu quí, luôn được hắn giắt vào ngực trái, lúc này cũng như đang nhấp nhổm khều khều... Trái tim bé bỏng bỗng đập tưng tưng loạn nhịp... Không thể kiểm soát, hắn rút bút tả đột, hữu xông múa bài QUYỀN THẢ THƠ...

Một trận cười trong như ngọc ngân vang vút vào mây xanh. Như một mũi tên bắn trúng vào giữa trán hắn.

Hắn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại cái bàn tay dịu dàng tiên nữ vỗ vai:

- Nhà ngươi làm gì vậy?

- Ta làm thơ

- Ngươi có nhìn thấy gì trong những đám mây kia không?

Hắn ngửa mặt nhìn lên. Chao mẹ tôi ơi! Gì thế kia? Giữa đám mây hồng hồng trắng trắng là một con Cóc chễm chệ ngồi. Con Cóc có cái mặt của hắn. Giữa bụng ghi một dấu hỏi ( ?) to đùng.

Dường như quá tội nghiệp cho cái đầu chậm hiểu của hắn. Tiên nữ chậm rãi giải thích:

Bài của ngươi đã không được vào vương quốc của thơ rồi! Con Cóc là lời ngươi viết VÔ NGHĨA. Dấu hỏi là VÔ VẦN, VÔ ĐIỆU không biết THỂ LOẠI nào để cấp Visa cho thơ đi nhập cư nên bị trả về.

Thấy mặt hắn cứ nghệt ra như bò đội nón. Tiên nữ liền kéo hắn lên một cái cầu rồi giải thích tiếp:

- Nhà ngươi hãy nhìn, nơi có những đám mây nhiều màu sắc kìa! ( hắn nhìn theo tay tiên nữ chỉ) là vương quốc của THƠ. Các nàng LỤC BÁT, nàng ĐƯỜNG THI, nàng TỰ DO, nàng NĂM , SÁU, BẢY, TÁM CHỮ..là nữ vương. Họ lập quốc bởi VẦN với ĐIỆU. Họ giữ nước bởi NIÊM và LUẬT. ngay cả dễ dãi như nàng TỰ DO không niêm luật, nhưng cũng phải có vần điệu, nếu không thì sẽ giống một bài viết xuôi. Nhà ngươi muốn đi vào thế giới THƠ ngươi phải hiểu điều đó...

 

( còn tiếp)

 

Hồng Trần

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền