*LVT 35- Trăng Bạc (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Trăng Bạc

 

 

Khi về chợt thấy lòng se quạnh

Hàng xóm chong đèn thức suốt đêm

Tiếng người gọi vói qua hiên vắng

Tiếng gọi mơ hồ nỗi nhớ quên

 

Ta ngỡ ngàng lay hờ cánh cổng

Hình như đóng kín lòng trăm năm

Màu trăng chảy ướt niềm hoang vắng

Trăng ơi có thức cùng ta chăng?

 

Hình như nhà vắng – Người đi biệt

Hay chỉ là ta lạc lối về

Hay chỉ là ta thành kẻ lạ

Giữa giấc mơ đời đã ngủ mê

 

Ai vói hỏi buồn bên hàng xóm

Khe cửa còn leo lắt ánh đèn

Ngỡ như thiên hạ mình ta thức

Có kẻ vì đâu mà trắng đêm

 

Hơn bốn mươi năm ! Ừ ! Đã qua

Lòng ai ? Lòng viễn khách xa nhà

Khi về tìm lại màu trăng cũ

Trăng vỡ như ngàn hạt lệ sa

 

Hơn bốn mươi năm ! Ừ ! Thế thôi !

Nhà xưa đây ! Người bỏ đi rồi

Lòng của ta xưa giờ cũng lạ

Tình của ta xưa giờ phai phôi

 

Hơn bốn mươi năm cuộc biến thiên

Khi về lạ cả những tình thâm

Tiếng người hỏi vọng bên hàng xóm

Đánh thức trong ta vạn nỗi niềm

 

Hơn bốn mươi năm, thôi đành vậy

Giấu lời chia biệt, nén niềm đau

Ta ngồi chuyện với vầng trăng lạnh

Đã thức cùng ta đến bạc đầu.

 

Lê Văn Trung

2020

 

( Trăng Bạc là một trong những Biệt Khúc từ Trường khúc ĐỢI CHỜ ĐẾN CUỐI CUỘC TANG THƯƠNG )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền