*SH 7- Tàn Phai (Thơ) Sinh Hoàng (Long Khánh- VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

Tàn Phai

 

Em từ xa cách nghìn trùng

Nhạt phai rồi những mặn nồng yêu xưa

Bao mùa nắng, bấy mùa mưa

Lá vàng đã đổ đường xưa bao lần

 

Tình bay theo áng phù vân

Còn chăng một chút ân cần mong manh

Tìm đâu cánh lá xa cành

Tuyết sương phủ lấp, ăn năn muộn rồi

 

Nơi này trống vắng mình tôi

Đếm dài năm tháng bên đời quạnh hiu

Đập gương tìm bóng yêu kiều

Hương xưa thôi cũng theo chiều tàn phai

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền