*TĐA 11- Đêm Sâu Thẳm (Thơ) Nhà Thơ Trần Đức Ái (VN)

 

Nhà Thơ Trần Đức Ái

 

 

Đêm Sâu Thẳm

 

Đêm sâu thổn thức chỉ riêng mình

Bỗng dưng tự thấy cô đơn quá

Trống rỗng suy tư lượng sức mình

Bên ánh đèn khuya lấp lánh sa

 

Nao lòng ếch, nhái, côn trùng hát

Thanh thoát đêm dài nhói cả tim

Bất thường vô kế kêu khẩn thiết

Dạ rổng vô ưu xót miệt vườn

 

Bâng quơ ngồi chép lệch tâm can

Có nghĩ suy nào nguyện ước than?

Miên man loãng trí ngổn ngang chầy

Lệch cả năm canh... tự xướng gàn

 

Ngẫm ngẫm suy tư ấm cả đầu

Ngọn đèn lan toả loang vách nứa

Cố níu tri ân bạc tóc sầu

Côn trùng ra rả... bão lòng ta!...

 

 Trần Đức Ái 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền