*TĐ 107- Nắng Nhạt (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Nắng Nhạt

 

Từ buổi ấy, trời dường như nắng nhạt

Cảnh hoàng hôn lác đác phía chân trời

Một nỗi buồn trỗi dậy ở trong tôi

Như báo hiệu những tiếng cười  sắp tắt

 

Từ buổi ấy, người đi xa- xa lắc

Chẳng hẹn thề, ngoảnh mặt lại chốn xưa

Người ra đi chẳng để lại .... tình thừa

Kẻ ở lại lệ tuôn mưa ướt đẩm

 

Từ buổi ấy, đêm về, buồn, nhớ lắm

Nhớ những ngày dĩ vãng mặn .. bên nhau

Nhớ những ngày chia sớt những khổ đau

Nay ai nữa để tô màu, dệt mộng

 

Từ buổi ấy, bao nhiêu niềm hy vọng

Đã tan tành theo gió lộng bay xa

Giờ nhìn theo vầng nắng ấm nhạt nhòa

Và, liên tưởng cuộc đời là bão gió

 

Từ buổi ấy, làn môi thôi hết đỏ

Nụ cười hồng hiện rõ nét ưu tư

Sắc suy tàn như lá úa mùa thu

Lòng tê tái như sương mù giăng phủ

 

Từ buổi ấy, lang thang chiều lử thứ

Quên lối về, đường cũ đã từng qua

Thương kiếp ... côi, thương số kiếp đàn bà

Thương những lúc trời mưa sa, gió lạnh

 

Từ buổi ấy, người dang hai đôi cánh

Bay khắp trời quên nặng gáng tình tôi.

 

Thủy Điền

08-05- 2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền