*TĐA 18- Miên Man (Thơ) NT Trần Đức Ái (VN)

 

Nhà Thơ Trần Đức Ái

 

 

Miên Man

 

Biển tình hát mãi lời thương

Hát khô cổ họng hoá ông yêu bà

Nắng vờn đom đóm lân la

Hanh khô cành liễu cong sa mặt hồ

Em xinh má đỏ hồng đào

Tô son điểm phấn mộng mơ yêu chàng

Nắng vàng tia chớp nhùng nhằng

Ỏng a ỏng ẻo tung tăng cợt cười!

 

Hôm qua đi vội đứng ngồi

Trơ cành hoa lá bồi hồi đợi ai?

Chớ rằng đếm được lòng ai

Hỏi thăm khóm trúc, đào, mai hững hờ

Ai cười cứ mặt ai chơ

Nắng vàng tô điểm đam mê cảnh đời

Gọi mây, gọi gió giữa trời

Khoe duyên khoe dáng cho vơi nỗi sầu

 

Nao lòng lữ khách cắn câu

Mưa giăng lối thoát bóng sầu tương tư

Dương trần hạnh ngộ sương thu

Chạnh lòng thiếu nữ bến cầu nhớ mong

Long lanh màu nắng triền sông

Tranh thêu lụa gấm theo dòng chỉ khâu

Thiên nhiên vần vũ sen bầu

Nhuỵ hương lan tỏa nhiệm mầu thiên thai!

 

Tương phùng cảm cảnh sao mai

Vọng hồn thục nữ trang đài hàn huyên

Chạnh lòng thê thiếp bao miền

Trăng khuya diệu vợi ánh huyền đam mê!...

 

Trần Đức Ái 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền