*TTN 23- Liên Khúc Đi Qua Miền Tâm Tưởng (Thơ) NT Tống Thu Ngân (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

LIÊN KHÚC ĐI QUA MIỀN TÂM TƯỞNG

 

ĐI QUA MIỀN TÂM TƯỞNG

 

Nắng xuyên qua rừng lá

Tâm hồn ta thật lạ

Những sắc màu tình yêu

Mang thương nhớ thật nhiều

 

Gió qua miền tâm tưởng

Xào xạc tiếng thu rơi

Gió và nắng không rời

Em và anh chơi vơi

 

Về qua miền tâm tưởng

Đếm sợi nắng vàng rơi

Du dương nhạc không lời

Ngỡ lạc vào hoang lộ

 

Dấu yêu và nồng nàn

Lã lơi miền tâm tưởng

Chim hồng hạc bay về

Rộn một miền yêu thương

 

Hẹn nhau mùa tâm tưởng

Gặp nhau ngã ba đời

Yêu nhau chiều gió lộng

Ta lạc vào hư không...

 

TỐNG THU NGÂN 1292

 

CÁNH RỪNG TÂM TƯỞNG

 

Tôi đi lang thang trong những cánh rừng

Bước qua những thân cây già cỗi chỉ còn trơ lại tấm thân trần bám đầy rong riêu và những cây nấm đa sắc màu

Tôi đi qua cánh rừng vừa qua trận hỏa hoạn kinh hoàng

Tôi đi qua cảnh địa ngục trần gian

 

Tôi vẫn lang thang qua cánh rừng gió hú

Tiếng gào thét của màn đêm lạnh lùng và tàn nhẫn

Tiếng thét của con người đang oằn hoại khổ đau

Tôi đi qua nỗi uất hận, nghẹn ngào

 

Tôi băng qua những khu rừng và mong chờ trời sáng

Ánh bình minh ló dạng ở chân đồi

Tôi đi qua cơn bão sắp tan rồi

Lòng hồi hộp chờ niềm vui hòa điệu

 

Tôi đi qua những khu rừng kỳ diệu

Những mầm xanh vừa nhú giữa đêm dài

Những cành non thức giấc cũng vươn vai

Căng buồng phổi cho muôn ngàn sự sống

 

Tôi đã đi qua khu rừng tâm tưởng

Thắp sáng trong tôi niềm tin bất diệt

Dẫu trái ngang, dẫu đời nhiều oan nghiệt

Qua khỏi khu rừng là bình minh nhân loại giữa nắng mai...

 

Tống Thu Ngân 1379

 

DÒNG SÔNG TÂM TƯỞNG

 

Những suy nghĩ rời rạc

Những mảnh ghép cuộc đời

Những người tình đã xa

Những màu hoa tâm tưởng

 

Tôi cuộn mình và thả đời trôi trên dòng sông

Dòng sông êm đềm

Mây trời tự do xanh trong mắt

Mơ màng và vô cùng lãng mạn

 

Tôi thích trôi theo dòng sông ấy Qua những bóng cây nở đầy hoa

Đó là của tôi, của riêng tôi

Không hòa tan, không trộn lẫn

 

Tôi thích cô đơn, trầm mặc

Để nhớ, để hồi tưởng, để hò hẹn với người đàn ông của mình

Của riêng tôi, không vay mượn, không đánh cắp

Người đàn ông của tôi, của một mình tôi

 

Người đàn ông có đôi mắt xanh biêng biếc như một dòng sông

Chúng tôi không cùng ngôn ngữ

Mà sao thấu hiểu đến lạ lùng

Mà sao yêu đến vô cùng

 

Tôi thong thả dạo chơi

Tôi chèo thuyền trong đôi mắt ấy

Dòng sông thơ mộng của tôi Thật yên ả, thật mộng mơ

 

Dòng sông hoa mộng của tôi

Không sóng gió, không bão táp, mưa sa

Không hơn thua, giành giật

Dòng sông chở đầy hoa yên trôi trong tâm tưởng...

 

Tống Thu Ngân 1407

May, 14/2020

 

SUỐI NGUỒN TÂM TƯỞNG

 

Dòng suối trong lành chảy không thôi

Chảy qua mọi ngóc ngách của cuộc đời

Đêm nghe réo rắt, ngày vi diệu

Hòa với tình yêu rất tuyệt vời

 

Dòng suối cuộc đời trôi cứ trôi

Trôi về đâu hỡi, hỡi tôi ơi

Trôi mãi, trôi qua bao ghềnh đá

Trôi tới rừng hoa đẹp rạng ngời

 

Suối nguồn xanh mãi những mây trôi

Những sáng hừng đông, tối sao trời

Réo rắt hồn tôi miền tâm tưởng

Cứ mãi dịu dàng, mãi chơi vơi

 

Tôi vẫn cứ trôi về xa khơi

Cung đàn, ý nhạc rộn không thôi

Tí tách giọt sầu đêm rơi rụng

Suối nguồn tâm tưởng tôi với tôi

 

Tôi mãi trôi theo, theo suối nguồn

Tìm về bóng mát của yêu thương

Của trái tim yêu tình sâu nặng

Của dòng tâm tưởng mãi không nguôi...

 

Tống Thu Ngân 1409

May, 14/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền