*TĐA 20- Cảm Kích (Thơ) NT Trần Đức Ái (VN)

 

Nhà Thơ Trần Đức Ái

 

 

Cảm Kích

 

Buồn chi em nắng rực hồng đô thị

Sấm chớp lòng em tiềm ẩn lung linh

Những tảng băng trong đêm thanh huyền bí

Ta vô cùng cảm xúc thế nhân sinh

 

Tự hỏi mình suy ngẫm chốn trần gian?

Lúc xua tan ảo thực cõi hư vô

Nơi khói lửa đang bập bùng thân phận

Một kiếp đời tâm thức còn bỏ ngỏ

 

Giữa bôn ba đánh lừa khi tội lỗi

Đổ trút hư vô nghiệt ngã đời thường

Nguồn nhân quả ắt nào đâu tránh khói

Trong ngày, đêm bão lòng luôn bận xướng...

 

Trách ai nào thiên mệnh giữa mênh mông

Bao là hành tinh một vết hằn bất tận

Đốt lửa lòng tỏ rõ nguyện cầu mong

Thử sức mình truy cập những miên man

 

Trong tiềm thức bất phân viên ngọc quý

Để phân chia thắng bài ắt thành người?

Hiện hữu dương gian ngày đêm sáng tối...

Em vô cùng cảm kích lúc bình minh!..

 

Trần Đức Ái 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền