*NMP 14- Mây Trắng (Thơ) NT Nguyễn Minh Phúc (An Giang- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc

 

 

 

Mây Trắng

 

Có lần con hỏi mẹ

sao mây chiều lại bay

sao mặt trời cao vợi

lại nép mình trong mây?

 

cơn gió nào trôi mãi

giữa mênh mông phận người

thân rồi về cát bụi

khi đời chìm hư vô?

 

bên kia bờ giác ngộ

là trăm nghìn bến mê

phải mây trôi đời mẹ

che con những lối về...

 

thế giới nầy rộng thế

đâu rộng bằng lòng me

bầu trời cao vợi thế

sao mây còn nghiêng che?

 

bao nhiêu lời con hỏi

theo cùng me tháng ngày

đám mây nào cũng vậy

ôm mặt trời trong tay

 

con ví mẹ gì đây

sông biển dài- không phải

là vầng dương sáng mãi

càng không đúng mẹ rồi

 

hay mẹ là mưa thôi

con nương nhờ dòng nước

trên dốc chiều xuôi ngược

mẹ che đời con trôi

 

mà cũng không phải đâu

mẹ càng không là gió

nhỡ khi trời bão tố

mẹ con mình sao đây

 

đúng rồi - mẹ là mây

bên đời con dừng lại

suốt một đời mê mải

chở che con kiếp người

 

bây giờ mẹ lên trời

trời thì nhiều mây trắng

mà mây thì yên lặng

đâu chuyện trò cùng con

 

những chiều vàng lên non

mây tràn qua đỉnh núi

ơi phận người cát bụi

bao giờ con gặp me

 

...thế giới nầy rộng thế

đâu rộng bằng lòng me

bầu trời cao vợi thế

sao mây còn nghiêng che...

 

Nguyễn Minh Phúc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền