*TĐ 125- Khát Vọng Tình Nhân (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Khát Vọng Tình Nhân 

 

Trăng soi ngồi khát vọng

Thương nhớ bóng tình nhân

Chốn xa xôi ngàn dặm

Tình chưa chạm một lần

 

Thế mà vẫn lâng lâng

Ngóng trông, mòn mỏi đợi

Trăng đêm về, trăng dội

Nào có được gì chăng

 

Giấc mơ xa- xa dần

Trăng tàn theo áng mây

Màn đêm che dáng gầy

Nỗi buồn dâng đêm vắng

 

Không gian chìm sâu lắng

Vạn vật đã ngủ yên

Ta, như một con thuyền

Lênh đênh dòng nước bạc

 

Đêm nay, đêm ngơ ngác

Ta, một kẻ si tình

Cuộc sống mất niềm tin

Héo mòn theo năm tháng

 

Cuộc đời. Ôi! Hữu hạn

Sao không đến cùng ta?

Cho đêm đêm trăng ngà

Cùng nhau nâng chén tửu.

 

Thủy Điền

26-05-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền