*HN 1- Tình Qua Giông Bão (Thơ) Hưng Nguyễn (VN)

 

Tác Giả Hưng Nguyễn

 

 

 

TÌNH QUA GIÔNG BÃO

 

Mình thương tôi mồ côi từ nhỏ,

Bố mất rồi nghèo khổ bơ vơ.

Anh em chẳng được cậy nhờ.

Mẹ Đi bước nữa cơ đồ dựng nên.

 

Ơn trời Phật xe duyên chồng vợ,

Ngày vu quy cưới ở nhờ nhà

Rước dâu trong buổi mưa sa,

Đèo nhau xe đạp vượt qua đường dài.

 

Tổ chức chẳng loa đài, trang trí,

Rước dâu về, cỗ chỉ vài mâm.

Nhất là ruột thịt tình thân,

Nhị là hàng xóm cận lân chứng giùm.

 

Tuần trăng mật tối um buồng đất,

Ngọn Hoa Kỳ bấc đã nở hoa

Thắp đêm sợ Dượng rầy la,

Tốn dầu hại bấc thế là lại thôi.

 

Cảnh nghèo túng kêu trời biết thế

Phận đã đành trách cứ làm chi,

Cầu trời khấn Phật độ trì,

Mau ban phép giải những gì khó khăn.

 

Hai vợ chồng tảo tần chung sức,

Vượt muôn trùng giông bão có nhau,

Tôi sương luyện nắng dãi dầu,

Đào vườn, đốt gạch xây lầu phòng the.

 

Các con đã yên bề gia thất

Chị em đều rất mực thương nhau,

Trải bao mưa nắng dãi dầu,

Gia đình hạnh phúc còn cầu chi hơn.

 

Bao khó khăn gian truân đã trải,

Trả ơn người hoa trái đơm bông

Năm mươi năm nghĩa vợ chồng,

Gia đình đầm ấm, duyên lòng vẫn say.

 

Tôi bảy mươi xuân nay mừng Thọ

Mình sáu bảy sóng gió bể khơi,

Cùng nhau chung ngọt sẻ bùi

Gian lao san sẻ, mừng vui ấm lòng.

 

Ngày sinh bé đầu lòng khốn khó,

Cơm hàng ngày chẳng có ăn no.

Cả năm thóc chửa đầy bồ,

Mình thèm cơm trắng, cá kho, tép đồng.

 

Ba đứa con lo tròn bổn phận,

Mình một thời lận đận long đong,

Cha mẹ lần lượt lâm trung,

Anh trai nằm lại Trường Sơn mới về.

 

Tám chị em năm quê, khác chốn

Giỗ Mẹ, Cha, thiếu thốn cùng về,

Cúng cha rượu thịt đề huề,

Mẹ chỉ cho cúng chay quê, hương đồng.

 

Tuổi thanh xuân muôn trùng vất vả,

Độ trung tuần đèo cả, non cao

Nhà cao ai chẳng muốn nào,

Ba lần xây dựng sức sao chẳng mòn.

 

Suốt một đời lòng son, dạ sắt ,

Gánh gian truân, trọn nghĩa vợ chồng.

Nay lòng đã thỏa chờ mong,

Sáu cháu nội, ngoại đều bồng qua tay.

 

Hai cháu lớn đến ngày lập nghiệp,

Bốn đưá còn học tiếp chửa xong,

Cuộc đời như chuyến qua sông,

Vững tay chèo lái ắt sang tới bờ.

 

Bao đắng cay đến giờ đã trải,

Sóng biển trùng chẳng ngại gian nguy,

Vui buồn cay đắng cùng chia,

Ơn này chĩu gánh tình kia mãi nồng.

 

Nuôi con, cháu mình bồng, mình bế ,

Mong lớn khôn sớm để thảnh thơi.

Cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi,

Ông bà phấn khởi, niềm vui rạt rào.

 

Giờ các con nhà cao cửa rộng,

Không còn lo cuộc sống tối đèn,

Gia đình hạnh phúc ấm êm,

Bõ ngày vất vả lọ lem năm nào.

 

Thọ bảy mươi ai sao chẳng đợi,

Nay qua rồi, hướng tới mai sau,

Ai người chẳng muốn sống lâu ,

Thọ được trăm tuổi dễ cầu được sao?

 

Bao hương vị ngọt ngào đang tới,

Sông cuối nguồn càng lắng phù sa,

Mong cho con cháu thuận hòa,

Ông bà trường thọ cả nhà hân hoan.

 

Hưng Nguyễn.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền