*TĐ 17 TR- Màu Hoa Phượng Buồn (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Màu Hoa Phượng  Buồn

 

        Trọn một ngày bị giam tại đồn Công an về. Miếng bánh Sinh nhật của người yêu chiều hôm ấy dường như hắn nuốt không vô. Bởi hắn tức giận hai ông bà qua đường nhìn thấy hắn bẻ cành Phượng và báo cho Công an biết. Người yêu hắn thông cảm và an ủi. Anh à! Em nói thật, em thích anh tặng hoa cho em lắm, nhưng em không thích hoa Phượng. Tại sao ? Em nghĩ hoa phượng đẹp thật, nhưng lòng em luôn man mán nó như thế nào, nghe buồn buồn và có những ý nghĩa không hay.

 

      Hắn quen Trang năm nay nữa là hai năm chẵn và hiện ở chung với nhau được hơn sáu tháng. Trước khi còn ở riêng và khi đã ở chung hắn thường hay có thói quen là cuối tuần hay mua hoa tặng nàng. Vì nàng rất thích hoa. Bởi hoa là tượng trưng cho sự vui tươi, hạnh phúc, sang trọng. Mỗi khi chàng bận việc gì không đến được thì nàng cũng tự mua và trang điểm trong nhà. Nhà nàng lúc nào cũng có hoa, ai đến nhà nàng chơi, thăm viếng, câu khen ngợi đầu tiên là oh nhà của bạn hoa đẹp quá Trang à. Nàng có bản tính hỡi ai khen hoa đẹp là nàng rất thích và nét mặt vui mừng hiện lên ngay không sao giấu nổi.

 

      Trước đây hắn chỉ là bạn đồng nghiệp với Trang thôi, qua nhiều lần giao lưu, hắn luôn để ý và hiểu được sở thích của nàng, vì thích nàng có gương  mặt khả ái và dễ gần gũi nên hắn cố gắng chìu chuộng và cuối cùng cặp mắt của hắn đã lọt vào quả tim nàng một cách nhanh chóng. Ngày lại ngày, khi yêu nhau lúc nào hắn cũng làm theo ý thích của nàng, bởi thế nàng càng yêu và cảm phục hắn nhiều hơn và rồi họ còn tính xa hơn nữa bằng cách dọn về ở chung, chờ ngày lành, tháng tốt làm lễ kết hôn để trở thành vợ chồng và sống bên nhau suốt đời.

 

      Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày sinh nhật của nàng, hắn nghĩ ra một ý nghĩ mới, hầu làm cho người yêu mình ngạc nhiên hơn là không tặng những loại hoa bình thường nữa mà sẽ tặng nàng một đóa hoa Phượng tím. Vỉ mùa nầy tháng tư Đà lạt nở rất nhiều hoa Phượng tím. Nhưng tiếc thay loại hoa nầy người ta không có bán ngoài chợ hoa như những loài hoa khác mà nó chỉ được trồng theo ven đường phố. Vậy thì chỉ còn cách là ghé vào những cây phượng ven đường xin đỡ vài nhánh mang về nhà tặng nàng mà thôi.

 

      Một hôm đúng ngày sinh nhật nàng. Sáng sớm, hắn nói với nàng hắn đi mua hoa, nhưng hắn không ghé vào chợ hoa như thường lệ mà hắn chạy ngược về hướng vườn hoa Phượng của Thành phố. Đậu xe, nhìn xung quanh không thấy ai, hắn nhẩy lên cây bẻ một ôm hoa Phượng. Không ngờ! Phía bên kia đường có hai ông bà đứng tuổi, đang đi dạo. Họ vô tình thấy hắn đang bẻ hoa trên cây, vì phản ứng tự nhiên họ bấm máy di động chụp ảnh và gọi điện thoại ngay cho nhà chức trách. Tích tắc, trong vòng năm phút Công an phóng đến ngay. Vừa từ trên cây trèo xuống tay ôm một bó hoa Phượng. Hết chối cải. Hắn phải đành bị bắt về tội ăn cắp và phá hoại của chung. Và, Công an buộc phải mời hắn về đồn. Nơi đây, sau khi điều tra, hắn bị giam trọn một ngày và phải trả tiền phạt là 500.000 ngàn đồng về hành vi làm trái pháp luật do nhà nước qui định.

 

      Tiếng di động reo từng hồi ... liên tục. Người yêu hắn ở nhà rất lo lắng, không biết hắn đã gặp điều gì mà mãi gần cả buổi sáng vẫn chưa thấy về khi bạn bè đã đến mừng Sinh nhật rất đông đủ. Tiếng gọi cứ thoi thúc làm cho hắn điên đầu, nhưng hắn nhất quyết không trả lời. Dù biết rằng Trang cũng đang xót ruột lắm, nhưng không dám bắt máy và đành chịu trận, vì sợ nàng mắng cho một trận. Người ở nhà mong đợi, kẻ xa cơ xót xa. Cả hai đều chẳng biết phải làm như thế nào. Mãi đến sáu giờ chiều Công an thả, hắn mới lót tót trở về nhà và kể rõ sự thật cho nàng nghe. Nghe xong nàng cũng chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng cho mọi chuyện đi qua.

 

     Khi ăn miếng bánh Sinh nhật, uống ly Cà- phê xong. Nàng bắt đầu khợi chuyện. Anh à, nghe em nói. Em hiểu lòng anh, em cảm ơn anh, nàng ôm chặt hắn nghẹn ngào trong tiếng khóc. Hoa Phượng tím đẹp thật, nhưng hoa luôn mang một nỗi buồn thầm kín. Em không thích màu hoa Phượng tím. Em chỉ thích hoa bình thường mà anh đã từng dành tặng cho em.

 

Thủy Điền

28-05-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền