*HT 79- Chùm Thơ "Vỗ Về Hồn Nhau" Của NT Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

 

VỖ VỀ HỒN NHAU

 

Cảnh chiều nghiêng nắng

Quạnh vắng hồn tôi

Tình anh dẫu biết xa rồi

Cớ sao hình bóng trong tôi vẹn thề

 

Vỗ về sầu lắng

Vương vấn mùi hương

Ngọt ngào bao tiếng yêu thương

Đam mê cháy bỏng thiên đường ái ân

 

Sóng dâng bão nổi

Một cõi sương mù

Đậm đà hương sắc tình thu

Cũng tan theo nước lời ru thuở nào

 

Ngọt ngào say đắm

Sưởi ấm hồn anh

Tình em là ngọn gió lành

Sẻ chia nhung nhớ qua mành khói sương

 

Hoàng hôn buông xuống

Luống cuống trao nhau

Say sưa nhạc khúc nhiệm màu

Anh đây em đó nổi đau lời thề…

 

Đam mê ấp ủ

Đã phủ màu rêu

Tình ta đã lạc khúc chiều

Gặp nhau say mộng... tình yêu chẳng thành...

 

Huyền Thanh

29/05/2020

 

 

 

 

LỖI MỘNG

 

Ta tiễn nhau đi dưới nắng vàng

Thu lồng giấc mộng đẹp hoài mang

Hương thơm suối tóc còn vương lại

Ánh mắt trao tình dạ xốn xang...

 

Ta gặp nhau như đã hẹn thề

Ươm lời ước nguyện đẹp phu thê

... vàng thu khép lại lòng e ấp

Mây gió say nồng vạn nẻo khê

 

Đường vắng chân mềm em thấm mệt

Mộng đời em gởi hết vào anh

Ước tình mãi đẹp lung linh nến

Hẹn ước ban đầu dưới nguyệt thanh

 

Mong sao đôi lứa thành duyên nợ

Tình nghĩa phu thê bạc mái đầu

Ước vọng tan vào sương khói mỏng

Mất nhau... anh hỡi một cung sầu

 

Xin hỏi đường tình bao lối mộng ?

Để ta lẻ bóng vạn đêm trường

Giăng giăng mây trắng còn hoài vọng

Nhoà bóng u sầu... thương nhớ thương !

 

Huyền Thanh

29/05/2020

 

 

 

 

SẮC HẠ CÒN VƯƠNG

 

Đẹp lắm chiều hè hỏi nhớ không

Tô lên mắt biếc một gam hồng

Khoe màu phượng vĩ nơi đầu ngõ

Vẳng tiếng ve sầu ở bến sông

Anh ướp hương chờ lưu giữa vỡ

Em thêu sắc hẹn khắc trong lòng

Rồi xa biệt mãi chưa lần gặp

Nửa áng thơ tình viết chẳng xong

 

Huyền Thanh

28/05/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền