*TĐ 18 TR- Qủy Mà Còn Sợ Sư (Bút Ký) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Qủy Mà Còn Sợ Sư

 

      Dường như là thói quen, dù tuyết lạnh hay nắng ấm tôi và Tùng thường hay mở cửa sổ nhà chào nhau bằng tiếng Đức "Guten Morgen" Là chào buổi sáng. Rồi nâng hai ly Cà- phê lên chúc uống ngon. Nhưng hôm nay lại khác, Tùng không nâng ly Cà- phê mà vẫy tay phất phất có vẽ như thúc giục lắm. Miệng la to: Điền .... Điền hôm nay sang tao uống Cà- phê, tao có chuyện nầy vui lắm, mầy sang tao kể cho mầy nghe.

- Chuyện gì quan trọng thế mậy ?

- Quan trọng chứ. Để bà xả uống một mình, sang uống với tao một bữa.

- Ok, tao sang ngay.

- Tao chờ.

 

      Tôi và Tùng vốn là hai bạn thân từ lúc còn học trường trung học Nông nghiệp và lớn lên học cao thêm bậc nữa, rủ nhau đi vượt biên một thuyền, sang Đức cũng ở gần nhau chung một con đường, dường như ngày nào cũng đụng mặt. Nói chung còn hơn anh em ruột thịt. Bởi thế, chúng tôi thường hay chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống mà không ngần ngại. Thời gian qua Đức ngoài việc đi làm hàng ngày, thời gian còn lại chúng tôi hay ngồi trao đổi về thơ, văn như thời còn đi học và sáng lập ra những Webseite Văn học, rủ ren bạn bè và gom góp thêm dăm ba Tác giả khác trong và ngoài nước để tạo thành một niềm vui nhỏ của những ngày xa xứ. Tùng chuyên viết văn, không thích làm thơ còn tôi dường như đủ thứ.

 

     Khi bước sang nhà tôi hỏi ?

- Có gì gấp gáp thế Tùng?

- Mầy dùng ly Cà- phê trước đã, rồi tao kể mầy nghe.

- Kể đi, mình vừa uống vừa tâm sự cho đỡ mất thời gian.

- Tao vô đề nhé.

- Ừ.

Mới ngày hôm qua, tính ra hồi ấy khoảng 00.00 giờ đêm ở Việt Nam. Có một cô đó khoảng 25, 26 tuổi ngang ngang con gái út của tao. Cô ta xưng với tao là Luật sư. Cô nói rằng:  Sao tao đăng bài của cô mà không hỏi ý kiến cô.

- Bài gì vậy ?

- Tản văn nho nhỏ, nội dung "Ngày tết ở Bản làng Tây bắc"

- Sao mầy làm thế?

- Không. Chuyện là thế nầy. Tại tao từng làm việc liên kết chung với trang khác, mầy cũng biết, trang Văn thơ của cô hay đăng bài. Với trang nầy, nếu bài nào hay tao được phép đăng lại, chỉ cần ghi nguồn xuất xứ là đủ mà không cần hỏi lại Tác giả. Vì trang Web Văn học của tao và trang liên kết là trang phục vụ không lợi nhuận.

- Rồi cô nói sao nữa?

- Ý Cô là muốn tiền nhuận bút.

- Mầy trả lời thế nào?

- Tao nói: Nếu, cô không đồng ý thì tôi gỡ xuống thôi, đâu có vấn đề gi mà cô khó chịu thế. cô ta ngắt lời tao và làm dữ lên.

- Dữ thế nào?

- Cô chứng tỏ mình là một Luật sư và đem luật ra chơi tao. "Anh có biết vi phạm bản quyền là như thế nào không? và nói thế nầy thế nọ đủ điều". Tao nghe xong, giận quá và nói: Cô à! Với một bài luận văn cỏn con ấy ngoài tôi và không ai trả tiền cho cô đâu, cô còn phải học hỏi ở bọn tôi và người khác nhiều lắm. Viết văn, viết sách, làm thơ như chúng tôi hơn mấy chục năm nay năn nỉ người ta đăng cho vui mà người ta còn gạn tới, gạn lui kìa. huống chi riêng cô bây giờ chỉ viết một bài nho nhỏ tả cảnh sinh hoạt quê hương mà được chúng tôi đăng lên là may mắn lắm rồi đó, các cô ngày nay còn có người giúp đỡ, galang đễ thiên hạ biết về mình có điều kiện tiến thân mà không biết cảm ơn chúng tôi và ngược lại còn đòi tiền, làm khó dễ nữa.

- Và, cô ta đáp lại thế nào?

- Cô ta tắt máy, chẳng lời chào. Tao ngỡ mọi chuyện đã yên và chấm hết từ đó. Nhưng chưa yên đâu mầy.

- Sao nữa?

- Sáng nay gương mặt cô lù lù hiện lên máy tao nữa.

- Mầy làm gì?

- Tao bảo: Tôi đã gỡ bài cô rồi mà, cô ta trả lời.

- Anh ơi! Em xin lỗi anh chuyện hôm qua nhé.

- Tao trả lời: Tôi và cô huề rồi mà, có gì xin lỗi. Nhưng tôi cho cô biết là cô đã tự động nhẩy vào trang tôi một cách trái phép khi tôi chưa cho phép cô vào. Đó là không đúng rồi đó nha. Cô trả lời nhẹ giọng.

- Anh ơi! Xin anh đừng nóng, em có điều gì không phải xin anh bỏ qua. Tao cười và trả lời. Thôi cô nương ơi, cô làm ơn, làm phước để cho tôi yên nhá, tôi cảm ơn cô. Cô hỏi tiếp?

- Hỏi thế nào?

- Cũng liên quan đến nhuận bút nữa, nhưng bằng thủ thuật khác. Bài anh đăng lên Web Văn học của anh rồi để yên đó hay soạn lại in thành sách bán. 

- Mầy nói sao?

- Tao giận lên đỏ mặt, nhưng cố nén và trả lời một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Cô à! Tôi là một nhà tu chỉ tham gia Văn học cho vui thôi, chớ có in ấn, bán buôn gì đâu cô, tôi ăn chay trường chỉ cơm, nước tương, chao và rau luộc thôi, ba thứ đó có sẵn trong chùa nên tôi không cần tiền hơn nữa điều nầy nhà chùa cấm. Tao châm thêm "Mô phật". Mầy biết không Điền? Cô ta trả lời lại tao như thế nào không.

Dạ ....dạ ... dạ con chào thầy, con chúc thầy ngủ ngon. Tao trả lời "Mô phật " và cô ta cũng "Mô phật" lại một cách ngoan ngoản sau đó tắt máy trốn luôn đển hôm nay.

Hai thằng áp cười, tưởng chuyện gì, mầy làm tao khá hồi hộp.

- Tao không ngờ! Mầy dẽo miệng thật Tùng.

- Nếu không, chắc đến hôm nay tao vẫn còn bị cổ trù bởi ba đồng nhuận bút.

 

      Nghĩ đời nhiểu lúc cũng buồn mà cũng vui. Hàng ngày còng lưng đăng bài cho Tác giả, trễ một chút cũng la, cũng hỏi, làm Văn nghệ công không, phục vụ miễn phí mà còn bị đòi tiền, thì thử hỏi lấy đâu mà trả. Vậy mà còn có kẻ hở môi tán tận thốt lên lời.

 

Thủy Điền

29-05-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền