*TĐ 19 TR- Bên Dòng Sông (Bút Ký) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bên Dòng Sông

 

          Ngày trở lại, Những hàng trúc xanh, xinh đẹp, che mát, dọc theo hai bờ sông rất hữu tình cho những cặp tình nhân không còn nữa. Nó được thay thế bằng những dãy nhà cao và những quán xá đèn màu nhộn nhịp mà người đi xa không bao giờ còn nhận diện được.

 

      Nhớ hồi ấy ngày còn đi học, một tình yêu đã đến với tuổi hồn nhiên thật đẹp vô cùng. Tôi yêu Lan trong thời khắc rất khắc nghiệt, nghèo, khổ, thiếu thốn mọi bề, đến nổi nhà không có chiếc xe đạp để chở nàng đi đây, đi đó hay hàng ngày mời nàng đi ăn kem, uống nước, thật xấu hổ xót xa. Thế mà nàng chẳng than trách một lời nào mà vẫn yêu tôi tha thiết. Ngày ấy tôi nghĩ tình yêu thật mãnh liệt, nó quên đi tất cả những cái hào nhoáng bên ngoài. Yêu là yêu, một tình yêu trong sạch, không cần và không đòi hỏi những thứ khác khi người mình yêu không có. Nói thì nói vậy, làm trai mà ai chẳng ngượng ngùng. Có điều là giả điếc và mặt chai mà thôi. Vì mặc cảm thỉnh thoảng tôi tìm mọi cách lánh nàng, vì cảm thấy không thể để nàng bị thiệt thòi nhiều hơn nữa. Trong tình yêu cái gì đều cũng có giới hạn tối thiểu của nó. Nhưng nàng nhất quyết là không. Và, tình yêu chúng tôi lại tiếp tục sanh sôi, nẩy nở lớn lên từng ngày.

 

      Cuộc tình đôi trẻ rất đơn giản, là sau giờ học, về nhà, chiều chiều hẹn nhau ra bờ sông ngồi tâm sự cho đến khuya mới chịu về và ngày nào cũng thế, không biết nói chuyện gì mà ngày nào hể hai đứa gặp nhau là có chuyện nói ngay.

 

      Thời gian trôi- trôi qua, chúng tôi đã yêu nhau hơn ba năm. tuổi chín mùi đã đến. Chúng tôi có những suy nghĩ sâu xa hơn, mơ mộng hơn để trở thành đôi lứa tròn duyên, một gia đình hạnh phúc, con cái đề huề để cùng nhau xây dựng tương lai đến ngày răng long, đầu bạc như bao gia đình hiện hữu khác. Nhưng định mệnh trớ trêu. Một đêm ̣đầu hạ, cảnh trời bình yên, mặt nước phẳng lặng, không vợn sóng, tôi cùng mọi người leo lên thuyền vượt Đại dương lên đường đi xứ khác, nhưng chẳng biết nơi đâu. Thế là tôi đã bỏ lại Lan, xa một tình yêu tuyệt đẹp, quên đi bao lời ước hẹn, ngày gặp lại chắc không còn nữa và đành làm kẻ vong tình nơi xứ lạ, trời xa.

 

      Với những chuỗi ngày dài tha phương, một chiều về lạ quê hương thì Lan không còn nữa. Sự chờ đợi dường như vô vọng, bao láng giềng đã bảo nàng theo chồng đi nơi khác, hình ảnh dòng sông xưa cũng thế, nơi tôi và nàng từng hò hẹn cũng không còn nguyên vẹn và đã biến đổi theo thời gian. Một cảnh buồn hiện lên ngay trước mắt. Đứng giữa trời tôi như người chết điếng, những cảm giác, hy vọng tự dưng xoáy động vào tâm hồn, mất đi sự thăng bằng khi nghe và thấy những sự thật quá phũ phàng cho một kiếp người mà thật lòng không ai muốn. Giờ đây có trách hờn hay ăn năn thế nào thì tất cả cũng muộn màng. Tôi vuốt mặt, lặng lẽ ra đi không một lời từ giả. Dẫu có muốn từ giả thì cũng chẳng còn ai nữa mà từ giả. Tôi tự nhủ. Có lẽ số phần tôi là như thế đó. Mọi sự việc đã rõ ràng. phơi bày trước mắt, tôi không buồn nữa và leo lên chuyến xe cuối cùng trở lại thành phố cho mai kịp lên tàu trở lại nơi mà cuộc đời luôn mang niềm thương nhớ.

 

    Chiếc Tàu bay từ từ cất cánh, nhìn xuống phía dưới không trung, lòng tôi man mác và cho rằng đời tôi ví như cánh chim bạc gió, giờ chỉ còn lại những kỷ niệm, một dòng sông buồn nhạt bóng và những tiếng thở dài theo tiếng nhịp thời gian.

 

Thủy Điền

31-05-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền