*VCL 23- Lửa (Thơ) NT Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

     

 LỬA

 

tôi . nghe lửa cười

trong nắng

một sớm mai

bập bùng tí tách răng rắc vỗ về đôi cánh nhỏ

lửa cháy

rực trời đông phương

cánh đồng cỏ khô phơi trần năm tháng đợi

cháy tàn dư cổ lỗ sĩ một thời đắm đuối si mê

một đời ngậm đá nghe kinh dưới lòng sâu vĩnh cửu

lửa phựt !

để nghe âm vang tiền kiếp

cháy tục lụy một đời dư

lửa thiêu đốt

như thiêu thân

lửa

hân hoan cháy như bóng hạnh phúc . tôi

sực nhớ lửa rừng đêm . trong tiếng hoan ca

và . nụ hôn yêu dấu thấm vào mắt môi . em

ôm vào đời cho đở nhớ . lửa cháy tàn dư âm

lửa héo

mòn mùa xuân năm nọ qua tiếng súng

lửa khóc

nức nở tiễn đưa người về một chốn xa xăm

lửa thở

ngút trời xưa áo trắng cho mặn đắng trôi đi

lửa hôn

nhẹ lên tà áo năm nào nơi cổng trường vôi tím

lửa uống

những hạt sương rơi giăng đầy trong mắt nhớ

lửa buồn

cho nồng hương cỏ úa mén cháy lên tóc mây

lửa nhập nhòa cọng gió tan  theo cùng cát bụi

lửa . quyện mình cho thơm mùi khói ấm

cháy hối hả . cháy lan tỏa . cháy tiêu tan

em . thả trôi cuộc đời cho lửa biệt kinh kỳ

tôi . hành trang với lửa một hôm nào đó

lửa đón những hình hài co cúm trong thi thể nhiệm mầu

một lần được yêu như chưa bao giờ yêu để vào đời

trong mắt biếc xanh um mười tám . nhớ không em

trên đồi thông thiên an . em hái trái chín làm quà tặng

a-đam ngủ quên cho lửa hực cơn nồng yêu dấu ê-ve

lửa . đánh thức hồn tử sĩ hem-bơ-gơ lạc đạn năm nào

những ngọn lửa theo nhau về nơi viễn xứ truy điệu hồn ai ?

tôi . đứng nhìn mái ngói xanh rêu mà nhớ thời tiền cổ xa xưa

em . dự tính thiêu thân dưới ngọn đèn rực sáng mời gọi

để hớp ngọn khói vào người như lần hứa hẹn kiếp đời sau

 

đi trên lửa

cho đôi chân

thêm chai đá

cho lửa cười

hồn nhiên thơ

ngây miên man ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM

(ca.ab.yyc. 15/5/2020)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền