*TĐ 133- Mãi Mãi Một Vầng Trăng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mãi Mãi Một Vầng Trăng

(Cảm Họa)

 

"Ngồi buồn cảm họa cùng ai

Thấy người vấp ngã, mình quây .... sao đành"

 

Trăng vẫn sáng, trăng vẫn vàng, vẫn sáng

Không bao giờ tự hoạn giữa thềm đâu

Trăng sẽ còn tồn tại, sẽ dài lâu

Cùng gió thoảng đùa nhau cho phỉ sức

 

Trăng nào dại để màn đêm như mực

Cho gió buồn ray rứt chốn âm u

Để đêm đen đau xót lệ mắt mù

Như nửa chết, nửa gật gù thiếu sáng

 

Gió hỡi gió! ... nhìn trăng vàng sáng rạng

Xít lại gần, hãy sát cạnh bên nhau

Cho hương đêm tô điểm nét ngọt ngào

Khoe Vũ trụ những sắc màu tình ái

 

Và, từ đó gió tha hồ khờ dại

Ngã vào lòng và nói mãi yêu trăng

Kề bên nhau dệt mộng dưới ánh rằm

Hồn lơi lả bằng .... vần thơ tuyệt tác

 

Trăng gió mãi là hai Vì sao lạc

Đẹp vô cùng, dịu mát cả không gian

Ngổi bên trăng lòng gió thấy nhẹ nhàng

Trăng cũng thế, cũng rộn ràng, hạnh phúc.

 

Thủy Điền

02- 06-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền