*TĐ 134- Lặng Lẽ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Lặng Lẽ

 

Tháng sáu về cảnh trời sao lặng lẽ

Người chẳng cười, cũng chẳng khẽ điều chi

Cứ lặng im, cúi mặt bước chân đi

Như giận dỗi điều gì trong tâm khảm

 

Tháng sáu về mây giăng trùm ảm đạm

Trời đang hè mà như chạm hồn thu

Gió, mưa bay lạnh buốt cả đêm tù

Nhìn xuyên cửa tịch mù màu xám xịt

 

Tháng sáu thường ..... mùa ban niềm vui thích

Tiếng Ve vang, Phượng đỏ bít đường đi

Một màu hổng đậm sắc rất lâm ly

Màu kỷ niệm mùa thi vừa kết thúc

 

Nhưng tháng sáu mùa nầy thôi rạo rực

Tháng sáu buồn day dứt những nỗi đau

Có con tim đang lăn cuốn cuộn nhào

Ngồi lặng lẽ nhìn Sao trời vời vợi

 

Thương nhớ lắm, nhưng lòng không dám nói

Nuốt lệ sầu, mòn mỏi giữa màn đêm.

 

Thủy Điền

03-06-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền