*HN 2- Yêu Là Bể Khổ (Thơ) TG Hưng Nguyễn (VN)

 

 

Tác Giả Hưng Nguyễn

 

 

 

YÊU LÀ BỂ KHỔ

 

Tình yêu có đắng có cay,

Chua, ngọt, mặn, chát , ngất ngây tình đời.

Lúc thì êm dịu bồi hồi,

Lúc đứng trên lửa, khi ngồi đống than.

 

Khi như ngọn sóng trào lan,

xô vờn bãi cát miên man tháng ngày.

Tình yêu có quẹo có ngay,

Lòng người tròn méo, dở hay ai lường.

 

Khi yêu mặt rạng như gương,

Hết yêu xỏ lá, lật lường, ba que.

"Đàn bầu ai gẩy thì nghe,

Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu"

 

Nghe rồi lại phải lòng nhau,

Cung than nức nở, cung sầu nát tim.

Lời ngọt xin chớ vội tin,

Kẻo sau cơ nhỡ đắm chìm biển sâu.

 

Đời người là một bể dâu,

Chỗ sâu chỗ cạn biết đâu mà dò..

Phòng khi gió lớn, bão to,

Có người chèo chống liệu lo cho mình.

 

Tình yêu muôn vẻ vạn hình,

Sa vào sướng khổ, tội tình trăm năm

Đời em như thế con tằm,

Ăn dâu nhả lụa mà thân héo mòn.

 

Còn sơn còn thủy, còn non,

Còn trời còn đất thì còn nắng mưa.

 

Hưng Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền