*TĐ 145- Trải Gió Sương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Trải Gió Sương

 

Sao lại bảo là "Đàn bà cũ"

Hãy bảo rằng từng "Trải gió sương"

Người chớ đâu phải vật "Khinh thường"

Đem so sánh phô trương cũ, mới

 

Lẽ phải thương phận đời buồn tủi

Mở rộng lòng trao gởi, ủi an

Lại gán cho lời quá phũ phàng

Đàn bà cũ, lỡ làng phụ nữ

 

Đời chẳng có cái gì là cũ

Cũ, mới là do tự ta thôi

Biết yêu thương, tôn trọng tình người

Nhìn cuộc sống .... tiếng cười tươi trẻ

 

Biết thông cảm, sẻ chia, chia sẻ

Dù cũ gì cũng sẽ mới thôi

Lòng trắng trong, trong trắng, sáng ngời

Là của qúi trên đời cần có

 

Bao thứ khác chỉ là nho nhỏ

Chuyện thường tình đừng tỏ .. quan tâm

Hãy nhìn người bằng mắt trăm năm

Đừng nhìn thoáng kẻo lầm, đáng tiếc.

 

Thủy Điền

08-06-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền