*LKT 10- Chùm Thơ "Sông Dinh" Của NT Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Sông Dinh 

 

Bao năm biền biệt xa quê

Phải chăng ta đã bội thề… Cố Hương ?

Ước gì giũ áo phong sương

Phơi lên hàng giậu... nắng vương sợi buồn…

Gửi hồn theo sợi mưa tuôn

Mưa sa xuống ngực, chảy luồn thiên thu

Trùng khơi gió lộng tiếng ru

Đưa ta về cõi mộng du hẹn thề

Hai bờ cuộc sống  “Tỉnh – Mê”…

“Có – Không”… “Thực – Mộng” tìm về trở trăn

Người xa, khuyết nửa vầng trăng

Nhang tàn, nến lụn, nhện giăng tơ lòng…

“Chim quyên ăn trái nhản lồng…”

Quê nhà thương nhớ, chờ mong dặm trường

Người đi, khuất bóng mù sương

Dáng xưa hình cũ, cuối đường biển dâu

Người về, châm thuốc bên cầu

Hong hơi thở lạnh, sưởi sầu héo hon…

Hoa rơi nhẹ… Vạc kêu giòn…

Thuyền về bến cũ… Trăng còn đợi chăng ?

Thuyền về tìm nửa vầng trăng

Người về cho hết băn khoăn đoạn trường…        

Mỗi người có một quê hương

Để cho chín nhớ, mười thương, mong chờ

Người đi biết đến bao giờ

Về thăm quê cũ... bên bờ Sông Dinh…

 

Chiều Chiều

 

“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều…

Người dưng khác họ…” thương nhiều nhớ lâu

Ngày ngày, tưới nước cho trầu

Trầu mau tốt lá… cưới dâu mẹ nhờ…

Nhớ em… thôn nữ ngây thơ

Xuân thì vừa tới, mộng mơ còn nhiều

Tóc dài che mắt đăm chiêu

Chợt nghe rơi rụng tiếng yêu trong lòng

Tóc em hương bưởi thơm nồng

Xôn xao bóng nắng cho hồng môi ai

Gió đùa cong sợi tóc mai

Mắt em lóng lánh liêu trai… sững người

Tôi gieo mầm hạt tình tươi

Tìm trong đất cát... nụ cười em rơi

Đêm mơ, ngày mộng em ơi

Ước gì ta mãi trong đời có nhau

Đêm nghe “Bí gọi thương Bầu…”

Nghe câu lục bát “ Qua cầu…” rưng rưng

“Bụng sao bụng nhớ người dưng

Lấy nhau chưa đặng…” lòng ưng nhau rồi…        

Bờ tôi lở… bến em bồi…

Sông sâu ngăn cách, chia đôi bến bờ

“ Đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ…”

Tôi – Em… là chút tình cờ đắng cay

Thương con Tu Hú lạc bầy

Ngu ngơ gọi bạn lất lây, bồi hồi

Nên duyên ai… lỡ tình tôi…

Trách người bội nghĩa… đãi bôi thề nguyền

Lòng buồn đau xót cho duyên

“Bến thì một dạ…” mà thuyền về đâu ?

Thôi đành hẹn lại kiếp sau

“ Về nhà mẹ hỏi… qua cầu gió bay…”

 

    

                    Nha Trang, tháng 6. 2020

                         LÊ KIM THƯỢNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền