*LHT 37- Nắng Thu (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

 

Nắng Thu

 

Nắng thu nhè nhẹ ... bay bay

Mà nghe sao nặng đôi vai tuổi hồng

Khuôn trăng hờn dỗi trong lòng

Đời sao cô lẻ rã ròng mấy thu

Hồng nhan, bạc phận đấy chư ?

Bao mùa trăng vỡ, bởi ừ, ... lại không

Bao nhiêu gã muốn làm chồng

Giờ xa biền biệt khó hòng mà mong

Đường chiều vắng bóng, mình không

Dừng chân. Tự hỏi ? Sao lòng khắc khe

Phải dè! Biết trước, phải dè!

"Ừ; không" khéo chọn đường về còn vui

Trời thu bóng cả ui ui

Sương rơi, gió lạnh bùi ngùi nẻo đi

Mới đây mà tuổi xuân thì

Vội qua để lại sầu bi đêm buồn

Chiều nhìn vầng nắng dần buông

Hoàng hôn tĩnh lặng lệ tuôn đôi chiều.

 

Lệ Hoa Trần

11-06-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền