*TĐ 151- Mỏi Mòn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mỏi Mòn

 

Chắc anh hiểu? Chiều chiều em vẫn đợi

Khi tan trường nào có vội về đâu

Thường mon men ra đứng cạnh chân cầu

Để cùng anh ta dìu nhau dạo mát

 

Nhưng thời gian đã làm anh đổi khác

Cuộc hẹn hò như lác đác dần thưa

Đứng chờ anh mà lệ đổ như mưa

Khi đã hứa mà vẫn chưa thấy tới

 

Đứng đợi mãi không gian chiều ngã tối

Lạnh buông chùng khắp ngõ lối thân quen

Dòng Hương giang, Thành phố đã lên đèn

Bao trai, gái tiếng kèn vang in ỏi

 

Chỉ có em là người luôn đáng tội

Đứng mộ̣t mình làm cản lối người qua

Không giấu sao những dòng lệ chảy nhòa

Chắc anh hiểu? Nỗi lo người con gái

 

Anh, anh hỡi sao gây tình ngang trái

Để em chờ oằn oại  lúc chiều lên

Thiếu bóng anh lấy ai để bắt đền

Chỉ biết khóc rỉ rên trong thầm kín

 

Không có anh dường như em luýnh huýnh

Lối đi về bịn rịn những bước chân.

 

Thủy Điền

12-06-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền