*VCL 24- Ngày Cuối Của Yên (Truyện Ngắn) NV Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Văn Võ Công Liêm

           

 

 NGÀY CUỐI CỦA YÊN

 

    Đêm về lẻ loi một mình, hàng cây bên đường toa rập với bóng đêm gần như bất động, thành phố phủ màn sương mỏng giữa trời cuối hạ, những ngọn đèn cao cổ rọi xuống mặt đường đen nhẵn, lì lợm trông dã thú. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe máy, xe hơi phóng nhanh như cấp cứu. Hắn chẳng quan tâm, ngậm thuốc lầm lủi đếm bước, tiếng chân gõ lên vuông gạch của viả hè nghe bồi hồi. Con quạ trên ngọn khô ngứa cổ gáy giọng rền tợ như gọi ai; hắn cúi đầu đi theo đêm, nhẩm tính chuyện ngày mai phải làm gì. Búng điếu thuốc trên tay sang bên kia đường, lửa thuốc bắn ra yếu ớt rồi tắt ngúm. Hắn đứng trước cửa nhà nhìn quanh, mở khóa bước vào. Không gian lặng câm, bốn bề đen đặc.

 

7giờ 18 phút, sáng thứ bảy, tháng 8, năm 19…

Hắn còn ngái ngủ, đưa tay dụi mắt, ngáp dài, vật vã trên giường, tóc rối bời, hơi rượu, thuốc còn phản phất trong chăn gối.Trông bầy nhầy và bừa bãi, đồ đạt ngổn ngang, cái trên cao, cái dưới nền. Hắn ưỡn người nhìn mông lung quanh nhà, chiếc quạt trần lơ lửng như người treo cổ; bên ngoài nắng đã lùa vào trong nhà, màu nắng nhạt, không nồng, ngọn nắng yếu ớt. Hắn mỉm cười vô tư một mình. Điện thoại reo. Hắn khỏa thân, bung người nhào tới cầm điện thoại, vói tay đốt thuốc, miệng ú ớ -Tao đợi mày ở quán Chùa, đến ngay. -Ừ, ừ được. Mấy giờ rồi? Hắn nói. Mình truồng, miệng ngậm thuốc, chế nước, súc miệng, đánh răng, méo miệng, cười trong gương. Chăm chú xem lại kịch bản, sửa một vài điểm nhỏ trong phần đối thoại cho vở kịch dự thi ở trường Kịch nghệ và trình diễn thành phố. Hắn ném kịch bản xuống bàn, nhìn trời, vuốt lại tóc; vắt lên vai chiếc xách tay xuống phố. -Uống cà phê sáng chưa anh? Ngọ hàng xóm nói. -Đi bây giờ đây. Hắn nói. Chừng nửa tiếng sau đến điểm hẹn. -Kẹt xe quá. Chờ lâu không? Hắn nói. -Liên có nhắc đến mầy đêm hôm qua.Ý tao muốn nói nàng thầm nghĩ đến mầy? Ngữ nói. -Mầy nghĩ vậy sao? Tao thích Liên bộ ‘giàn’ của nàng. Hắn cợt giễu. -Lát nữa thị đến. Chờ xem sao. Ngữ nói. Sài Gòn mùa này vẫn còn nóng dữ. Lân la một hồi lâu với Ngữ và Liên; hắn đứng dậy, ra khỏi quán phóng xe về cuối đường, bóng mờ dần. Thành phố ngả ngớn với nắng trưa.

 

11 giờ 39 phút, ngày thứ bảy…

Hắn chạy xe về hồ bơi. Chú Sâm là người chăm sóc thân thể cho hắn. Lần này tẩm quất, hắn thấy sảng khoái hơn nhiều. Cười nói và đưa nguyên gói Lucky Strike cho chú Sâm và vẫy tay chào. Về tới nhà thì trời đã xế trưa. Xuống bếp kiếm gì ăn. Giữa lúc đang đói. Có tiếng gõ cửa -Nè! tô bún mới nấu đây. Bà Vân nói. Hắn ôm bà vào lòng và cám ơn nức nở.Bà Vân thương hắn con côi, như con mình, thương cảnh ‘đơn thân độc mã’ ăn ở hiền, chân thật không mất lòng ai. Hắn ăn như kẻ đói. Tiếng chó sủa mỗi lúc mỗi gần hơn. Nghe tiếng gọi; Liên đến hỏi về vai trò trong vở kịch. Con chó nhỏ của Liên lông xù trắng, quen hơi hắn. Người và chó mừng gặp nhau. Liên nhìn hắn như thèm có nụ hôn giữa lúc này. Đưa Liên ra cửa, xoa đầu chó và mỉm cười. Quay người vào trong ngả mình lên giường thiêm thiếp…

 

1 giờ 33 phút trưa thứ bảy…

Đánh xe máy đến nhà Linh đạo diễn sân khấu. Đồng môn phái cũng là bạn thân của hắn. -Vào nhà. Có việc gì không? Ăn chi chưa? Tao gọi Diễm làm đồ nhậu; nghe mầy! Linh nói. Cả hai bạn đồng nghiệp uống hết chai Napoleon Remy 1950. Hắn không say. Tỉnh táo và sáng suốt. Diễm dưới bếp đi lên bồi thêm đồ nhậu. -Anh uống ít kẻo say nhá! Diễm nói. Diễm dân Bắc nên giọng nói nghe ngọt và quyến rũ. Hắn đưa cốc lên môi, khà nghe thành tiếng. Họ không nói gì về kịch bản mà chỉ nói chuyện riêng tư. Cả hai bọn chúng tỏ ra tương đắc. -Tao phải đi thôi. Hẹn gặp lại ngày mai. Hắn nói.

Về đến nhà. Lăn lên giường nằm đọc bản thảo. Tiếng nhạc trong máy phóng ra nghe êm dịu và ru lòng. Hắn miên man. Đột nhiên; hốt hoảng như nhớ ra điều gì. Hay hắn nhớ tới người sanh thành? Chẳng một ai hiểu điều đó và chẳng một ai gần hắn để biết sự tình. Lạ thay! Hắn chưa có người yêu hoặc đã có nhưng ít khi nghe hắn nhắc đến. Dù Liên để tâm nhưng chưa một lần chạm trán. Nỗi âm thầm trong hắn không lộ ra bên ngoài, vẫn cười nói bình thường và không tỏ một dấu hiệu nào hơn.

 

3 giờ 9 phút chiều thứ bảy…

Điện thoại reo. -Anh đến dùng cơm tối với em. Liên nói. -Ờ, ờ; để coi, vì chiều nay có cuộc họp soạn thảo chương trình cho vở kịch. Được rồi! Hắn nói. Nỗi bàng hoàng sau lời mời của Liên, lần họp hôm nay với Linh và một số thành viên trong tổ chức. Hắn có phần bối rối. Đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết áo quần và mở miệng hát the thé: ‘người đi qua đời tôi…trong những chiều đông dài…’ rồi lại huýt gió.Tiếng hát nghe bình yên và lãng mạn như yêu đời, như âm vang. Hắn ra ngoài, ngồi xuống bực thềm ngóng gió nhìn lá vàng bay, cho hắn những cảm giác lạ, những gì thân quen và những gì kỳ dị đến rồi đi trong đời hắn. Rít một hơi thuốc dài rồi lại đưa chén rượu lên môi. -Anh ngồi hóng mát.Tư Sẹo nói. -Anh Tư ngày nay chạy được mấy cuốc? Hắn nói. Điện thoại reo. Đuổi theo tiếng reo, tung cửa vào. -Alô. Anh là…vâng; tôi đây. -Anh có thể viết cho bên chúng tôi một kịch bản nói về tình người hoặc một đổi đời sau cuộc chiến được không? Giám đốc sở thông tin Cà Mâu. Tỉnh Đồng Tháp nói. -Tôi sẽ trả lời anh sau. Số điện như thế chứ? Hắn nói. Gục đầu lên gối chân suy nghĩ mông lung. Đoạn đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Bước vô nhà, soạn giấy tờ, kịch bản và chương trình thảo luận.  Cầm máy gọi. -A lô. Chào Liên. Chừng tám giờ tối tôi đến đươc không? Hắn nói. Hắn châm thuốc hút.

Cả mấy tháng qua sáng vác ô đi tối vác về chẳng kiếm thêm một đồng nào, bỗng mọi chuyện đến dồn dập và không ngờ. Lòng hắn phấn khởi và năng động từ việc làm đến tình yêu. Hắn mong mọi sự tốt đẹp. Sau bữa cơm tối họ cùng đi ra ngoài. Họ ngồi ở quán cà phê trong một con hẻm vắng, chật chội nhưng an toàn và thanh thản. Đèn bực sáng soi rõ hai gương mặt. Hình như họ tỏ tình. Đây là lần thứ ba hắn đi bên cạnh Liên; lần này chính là cuộc hẹn của hắn. Liên hiểu ý nhìn hắn với đôi mắt âu yếm;

bởi một đôi lời bộc bạch của hắn là đáp lời mong đợi từ lâu của Liên. Họ cầm tay nhau; nhìn dòng sông trôi ở ngoài kia với đêm đen dưới những ngọn đèn màu lấp lánh trên mặt nước. Họ nhìn nhau cười đắc ý. Mây trời xuống thấp, gió từ sông thổi lên. Liên cảm thấy ớn lạnh, đi sát vào người hắn, tóc Liên quất vào mặt hắn tợ như kiến bò vào mắt. -Anh phải về. Ngày mai anh gọi điện cho em. Hắn nói. Hai người rẽ vào con lộ chính và mất khuất. Hình như Liên còn dõi mắt trông theo. Bóng hắn mờ dần.

 

9 giờ 19 phút tối thứ bảy…

Trên đường về; hắn dừng lại quán bên đường mua một gói thuốc Vàm Cỏ. Năm gói mì ăn liền hiệu Con Tôm. Rút tiền đếm từng đồng. -Hăm lăm ngàn tất cả cháu. Ngô chủ quán nói. Ông mỉm cười, thông cảm hoàn cảnh sống của hắn và thường trao đổi với nhau. -Cám ơn bác. Chào bác. Hắn nói.

Ngồi trên ghế xe, gió nhẹ luồng qua cổ, mơ màng nghĩ về Liên, nghĩ tới những bạn bè, thân quen lòng hắn tự nhiên vui. Cất cổ hát: ‘người đi qua đời tôi…đường xưa đầy lá úa…’.Chốc lát đã đến nhà. Chưa xuống xe thì kẻ lạ mặt xông tới đâm mấy nhát dao vào người và lấy xe chạy vào bóng đêm. Hắn ôm bụng máu và rớt xuống bên vệ đường. Máu tuôn, mặt mày bạc phếch, mắt nhắm cứng. May thay; lúc đó Tư Sẹo nhận ra hắn và vội vã kêu cứu. Đến bệnh viện thì hắn qua đời lúc đó đã quá mười giờ đêm.

 

Trong buổi tiễn đưa đến nghĩa điạ, những người đã một lần gặp hắn đều có mặt hôm đó. Đi sau quan tài người cầm di ảnh là Liên bên cạnh bà Vân, Tư Sẹo và một số bạn bè đồng nghiệp. Khi hạ huyệt chỉ nghe tiếng kêu của Liên: -Ôi! người tình tôi. Hôm đó trời kéo mây đen muốn mưa.Mọi người đã ra về.

Sáu tháng sau mới tìm ra hung thủ giết hắn. Một tay trộm chuyên nghiệp, giết hại người hiền. Y nhận tội đã đâm hắn đêm ấy. Dân quanh vùng gom tiền dựng mộ bia: Lại Như Yên 1943-1979. Vi Dã. Huế.Thừa Thiên.(Mệnh chung năm Kỹ Mùi .Tiết thu Nguyệt bạch). Hẻm Chuối đồng phụng lập./.

 

VÕ CÔNGLIÊM (ca.ab.yyc. oct. 1 / 2017)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền